
nhạc ra sao. Chỉ một câu như
thế này, lại nói thay đáy lòng bao nhiêu là chua xót.
Mạch Khê sửng sốt, giật mình nhìn Bạc Cơ…
“Không cần phải hiểu lầm, tôi không có ý tứ gì cả.” Bạc Cơ bất lực cười
cười, nâng tay vén mái tóc dài ra sau tai, “Bởi vì tôi không có tư cách. Chính như anh ấy đã nói, bất luận kẻ nào cũng đều không có tư cách
tranh giành tình cảm với con gái nuôi của mình! Đây là anh ấy đã nói,
một câu nói cuối cùng, sau đó thản nhiên bước đi, chỉ để lại tấm chi
phiếu lớn.”
“Chuyện này…từ khi nào?” Trong lòng Mạch Khê ê ẩm, tuy rằng cô thật
không muốn nghe những chuyện có liên quan đến Bạc Cơ, ví dụ như vì sao
lại làm tình nhân của Lôi Dận. Nhưng, giữa cô và Bạc Cơ, dường như cũng
chỉ có thể quay chung quanh một người đàn ông cùng một người phụ nữ.
Bạc Cơ ngẩng đầu, nhìn cô một cái, “Ngay lúc cô đi không bao lâu. Anh ấy vốn là người đàn ông tuyệt tình, cho dù tôi có khẩn cầu như thế nào đi
chăng nữa, thậm chí từ bỏ lòng tự trọng, chỉ nguyện cả đời làm tình nhân bí mật, nhưng…anh ấy cũng không đồng ý.”
Theo bản năng, Mạch Khê tránh đi ánh nhìn chăm chú kia. Bi ai trong đáy
mắt dường như khiến cô nhớ tới mẹ mình. Thật giống như, mẹ cô đang ngồi
trước mặt, dùng nét mặt đau đớn mà chất vất cô...Vì sao muốn cướp người
đàn ông của ta?
Thật vớ vẩn, thật buồn cười, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể dùng tư duy logic bình thường để xem xét chuyện này được.
Mạch Khê thở dài một hơi, không nói gì, chỉ rút ra một tấm ảnh chụp, nhẹ nhàng đặt trước mặt Bạc Cơ. Người phụ nữ trong bức ảnh đương tươi cười, ánh mắt trong veo giống như dòng suối mát…
Bạc Cơ lãnh đạm nhìn thoáng qua, ánh mắt đột nhiên chấn động một chút…
“Đây là…”
“Đây là mẹ của tôi, Bạc Tuyết.” Mạch Khê trực tiếp nói. Tấm ảnh này là
cô lấy của Lôi Dận. Đối với mẹ mình, thứ cô có thể giữ lại cũng chỉ có
thế. Nói xong câu này, cô lẳng lặng nhìn Bạc Cơ ngồi đối diện mình, lẳng lặng quan sát nét mặt nên có của Bạc Cơ.
Phản ứng của Bạc Cơ cũng không khiếp sợ như trong tưởng tượng của Mạch
Khê, hoặc sẽ là phản xạ có điều kiện để che giấu điều gì đó. Nhưng
không, Bạc Cơ chỉ lặng lặng nhìn tấm ảnh chụp kia thật lâu. Sau đó, nụ
cười bên môi chậm rãi gợn lên, như tự giễu...
“Đúng vậy, mẹ cô rất đẹp. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh
ấy nhớ mãi không quên. Tôi vốn cho rằng Bạc Tuyết là người đẹp nhất, cho đến khi gặp cô...“ Ánh mắt Bạc Cơ dời khỏi bức ảnh lên khuôn mặt của
Mạch Khê, “Cô lúc nào cũng xinh đẹp như thế.”
“Chị đã sớm biết Bạc Tuyết, hơn nữa còn biết, Bạc Tuyết là mẹ của tôi?”
Mạch Khê nhìn Bạc Cơ hỏi. Biểu cảm của người này luôn bình tĩnh như vậy, chứng tỏ cũng đã sớm biết rõ mọi chuyện.
“Đúng vậy, tôi biết.” Bạc Cơ không chút nào che giấu, “Lúc quen biết anh ấy không lâu, tôi cũng đã biết Bạc Tuyết, sau khi cô xuất hiện không
lâu, tôi mới biết Bạc Tuyết là mẹ cô!”
Hô hấp của Mạch Khê dồn dập hẳn lên, “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Vì sao chị tên là Bạc Cơ? Vì sao chị có dáng vẻ giống mẹ tôi như đúc?
Chị có quan hệ gì với bà?”
“Không có quan hệ gì cả. Tôi cùng với người mẹ Bạc Tuyết của cô, một
chút quan hệ cũng không có.” Ngón tay Bạc Cơ nhẹ nhàng lướt theo đường
cong của chiếc ly, giọng nói bình thản...
“Sở dĩ tôi như vậy, tất cả đều là vì anh ấy. Tôi yêu người đàn ông đó,
rất yêu. Vậy nên, không tiếc vì anh ấy mà thay đổi hết thảy, chỉ vì anh
ấy muốn.”
Mạch Khê giật mình sửng sốt, cô không rõ ý tứ của Bạc Cơ!
Bạc Cơ nhìn ra sự nghi hoặc trong đáy mắt Mạch Khê, nhẹ nhàng cười, đưa
tay vuốt từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo của mình, “Rất kỳ lạ
sao? Đơn giản thôi, khuôn mặt của tôi là giả. À mà không, chính xác hơn, cả người tôi đều là giả, từ đầu đến chân là giả.”
Mạch Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn Bạc Cơ. Lời nói này khiến cô ‘mao cốt tủng nhiên’ (nổi gai ốc). Thậm chí, cô có cảm giác lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên! Phẫu thuật! Trong đầu cô đột ngột xuất hiện cụm từ này!
Chẳng lẽ…sở dĩ Bạc Cơ có cùng dáng vẻ như mẹ, tất cả đều là vì phẫu
thuật chỉnh hình sao? Là Bạc Cơ đã cố ý chỉnh hình thành mẹ cô sao? Trời ạ…
Thu toàn bộ phản ứng của Mạch Khê vào mắt, Bạc Cơ cười nhẹ...
“Đúng vậy. Chính xác mà nói, tôi là người nhân tạo, và khuôn mẫu, chính là mẹ cô...Bạc Tuyết!”
“Không…” Mạch Khê không thể tin được chuyện kinh hoàng này. Chuyện chỉnh hình không quan trọng, bởi vì trong giới giải trí, phẫu thuật thẩm mỹ
cũng không phải là bí mật trọng đại gì. Ngôi sao phải có vẻ ngoài xinh
đẹp, thẩm mỹ trở thành cơm bữa. Nhưng điều cô không thể chấp nhận được,
chính là mẹ cô lại trở thành khuôn mẫu cho Bạc Cơ. Thật khó có thể tưởng tượng nổi.
Bạc Cơ nhẹ thở dài, “Trên mặt tôi, mỗi một bộ phận, và ngay cả đường nét khuôn mặt đều không khác bao nhiêu với Bạc Tuyết. Ngay cả thân hình
cũng giống nhau. Thực may mắn, chiều cao của tôi lại phù hợp. Nhiều năm
như vậy, vì bảo trì thân thể này, tôi đã chịu nhiều đau đớn. Gọt mặt,
sửa, còn có cả những mỹ phẩm riêng biệt. Nhưng với tôi, mọi điều đó
không phải là đau đớn nhất. Cái gọi là đau, chính là cuối cùng,