
đôi đồng tử xanh lục
đương nhìn về Mạch Khê của hắn cũng lóe ra ánh sáng khiến người ta không nắm bắt được. Hắn đã mở miệng, giọng nói lại lộ ra vẻ thô lỗ cùng cưỡng chế đến dị thường, “Không có chuyện này!”
“Ông muốn tôi sinh hạ đứa trẻ này, được, không vấn đề gì. Chỉ cần có thể chứng minh được tôi không phải con gái ruột của ông!”
Ngữ khí cùng khí thế của Mạch Khê vô cùng bức người. Mấy ngày này cô đã
chịu đựng đủ rồi, thực sự là quá đủ rồi, nhất là nghĩ đến Lôi Dận có khả năng là cha ruột của mình, trái tim của cô run rẩy đến độ muốn phá lồng ngực mà thoát ra!
“Thu hồi ý nghĩ ngu xuẩn trong đầu em lại cho tôi!”
Lời của cô đã thành công chọc giận Lôi Dận. Hai bàn tay to như kìm sắt
của hắn giữ chặt lấy hai đầu vai Mạch Khê, sức mạnh to lớn khiến cô
không thể thở nổi. Đôi tròng mắt xanh lục lạnh như hàn băng cũng đã bắt
đầu bùng lên lửa giận, không khó để nhìn ra sự không vui cùng phẫn nộ
của hắn——
“Tôi, sẽ không dung túng cho em quậy ầm ĩ lên như vậy!”
Bên tai như thể là tiếng sấm ầm ầm vang lên, lửa giận dị thường của
người đàn ông giống như thuốc nổ, tùy thời tùy chỗ, lúc nào cũng có thể
dập nát người cô.
Cảm giác không vui cùng sự khắc nghiệt bất ngờ này của hắn, ngược lại
càng khiến Mạch Khê bình tĩnh hơn. Cô nhìn hắn, đối lập hoàn toàn với
lửa giận mãnh liệt của hắn, sau một lúc lâu, Mạch Khê nở một nụ cười tái nhợt, đáy mắt cũng dần dần phủ thêm một tầng hơi nước…
“Ông đang sợ? Ông sợ mọi thứ bây giờ đều là sự thật. Ông đang sợ, bởi
vì, ông căn bản không muốn đối mặt với hết thảy vấn đề này!”
“Câm miệng!”
“Rõ ràng, khi ông xem được nhật ký của mẹ tôi, ông đã bắt đầu hoài nghi. Ông không xác định được rốt cuộc tôi có phải là con gái ruột của ông
không. Sở dĩ ông tình nguyện tiếp tục sai lầm, tiếp tục phạm phải sai
lầm hoang đường này, là vì ông hy vọng tôi có thể quên đi hết thảy, hy
vọng tôi giống như một con rối gỗ, mọi thứ cũng chẳng quan tâm!” Mạch
Khê dùng hết dũng khí, tiếp tục nói.
Hai tay Lôi Dận tựa hồ sắp bóp nát cô——
“Em câm miệng lại cho tôi, có nghe thấy không?” Sắc mặt của hắn xanh mét, khó coi đến cực độ!
Mạch Khê cố nén đau đớn, bất kể là thân thể hay là tinh thần, cô vẫn chịu một cơn đau quá sâu…
“Tôi nói trúng chỗ đau của ông, nên ông tức giận!”
Cô vừa cười, bất đắc dĩ cùng gượng ép như thế. “Ông luôn luôn ích kỷ như vậy. Bởi vì ông muốn con của mẹ, đơn thuần muốn một đứa trẻ, vậy nên
mới biến tôi thành công cụ. Cha nuôi kính yêu của tôi, xin ông đừng
quên, nơi này là xã hội loài người, có chú ý đến huyết thống cùng thân
phận, tôi không có cách nào lý giải được bầy sói lại có thể có được quan hệ loạn luân như vậy!”
[1'>: Mình cho câu này của Mạch Khê có chút khó hiểu,
nhưng dù không theo đạo nào, mình vẫn nên giải thích một chút theo cách
hiểu của mình.
Trong bản convert: ‘tuyệt đối sẽ không làm cho hài tử của ta vừa ra sinh ra được lưng đeo tội ác giá chữ thập.’ Như các bạn đã biết, hình phạt đóng đinh Chúa trên thập tự giá, là vì “Ðức
Chúa Jesus đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta” (trích Roma 4:25) – gánh thay
tội lỗi. Hình phạt đó (chịu đánh đòn, đội mão gai, vác thập tự giá trên
lưng, đóng đinh, giáo đâm cạnh sườn…) đã để lại trên lưng người những
vết thương đẫm máu (nỗi đau thứ hai).
Ý Mạch Khê muốn nói ở đây, theo thiển ý của mình, là không muốn đứa trẻ
này khi sinh ra phải gánh-chịu-thay mọi tội lỗi, sự nguyền rủa thay cho
cho cha mẹ mình, và để lại cho đứa trẻ đó vết thương không lành được.
Giờ khắc này, Mạch Khê bi thương đến
chết lòng nên mới có thể nói ra câu đó với Lôi Dận, nói ra điểm khác
nhau lớn nhất giữa loài người với loài sói. Nói xong câu đó, ánh mắt cô
xẹt qua chút hối hận. Có trời mới biết, cô chỉ muốn tìm một cách nói mà
thôi. Tối thiểu, cô không muốn như một đứa ngốc bị lừa gạt hết thảy.
Cứ như thể là, tất cả mọi người đều biết đáp án, chỉ riêng mình cô không hề hay biết, chỉ riêng mình cô không biết gì về điều mà mọi người đều
biết.
Con người! Thường là lời nói trong lúc không đắn đo mới có thể sắc nhọn
như thanh kiếm, mới có thể phá đi tầng bảo vệ của đối phương, thậm chí
đâm thấu tâm can họ.
Gò má vốn xanh mét của Lôi Dận giờ đây lại càng thêm khủng khiếp, dường
như càng lúc càng lạnh lẽo. Cảm giác không vui trong đáy mắt hắn, so với bình thường càng thêm lạnh lùng gấp mười lần, giống như sự phẫn nộ của
ác quỷ Satan, muốn thiêu đốt hoàn toàn cô gái nhỏ trước mắt mình.
Nếu như là bình thường, Mạch Khê nhất định sẽ hiểu ý mà sợ hãi, tối
thiểu, tim cô cũng vọt ngay lên cổ họng. Nhưng là hôm nay, quyết tâm của cô lại cứng rắn như sắt, thời điểm muốn biết được hết thảy này, cô
tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Cho dù sợ hãi, cô cũng ép buộc bản thân
mình phải kiên trì mà đối mặt.
“Trong mắt em, sói là tàn nhẫn, thậm chí không có tâm! Nhưng mà——“
Lôi Dận mở miệng, giọng nói trầm thấp đến dị thường, giống như tiếng sấm đến từ nơi chân trời cuồn cuộn, mỗi một thanh âm đều khiến màng nhĩ
Mạch Khê run lên:
“Trong mắt tôi, nhân loại không bằng bầy sói! Trong thế giới của sói, là dùng phương thức biểu đạt t