
mà những chuyện được nhắc đến nhiều nhất
đều liên quan đến Lôi Dận. Không khó để nhìn ra sự quan tâm của mẹ đối
với Lôi Dận. Nhưng mà, trong những dòng nhật kí ngày ấy, tại sao cảm xúc của mẹ có vẻ rất mơ hồ? Mẹ không xác định có thể yêu Huyết xà hay
không? Nhưng lại muốn ở bên cạnh hắn, hoàn thành sứ mệnh?
Những lời này là có ý gì?
Nếu thật sự không thích, rời đi là tốt rồi. Chẳng lẽ là Huyết Xà cường
ngạnh giữ mẹ bên cạnh? Còn nữa, Huyết Xà này rốt cục là đã làm gì ? Sao
lại nhắc đến hai chữ "bức cung"?
Bí ẩn dường như càng ngày càng nhiều, Mạch Khê quyết định tiếp tục đọc...
Nhật kí có cách quãng vài ngày, hình như không phải ngày nào cũng viết...
Ngày 18 tháng 8, trời âm u.
Mình biết, người có thân phận như mình không nên có thói quen viết nhật
ký. Trong mắt mọi người, mình có thể thành công như vậy là nhờ vào người đàn ông sau lưng. Trong mắt họ, mình cũng chỉ là tình nhân của Huyết
Xà. Trên thực tế thì chính xác là như vậy. Từ lúc mình biết chuyện, mình cũng đã xác định con đường phải đi, không thay đổi !
Huyết Xà rốt cục muốn mình. Hắn nhẫn nại chờ đến lúc mình mười tám tuổi. Hai ngày trước, chính là vừa qua sinh nhật mười tám của mình, Huyết Xà
đã khẩn trương đưa mình lên giường. Đêm đó, mưa to gió lớn, sấm đùng
chớp giật. Mình đã sớm chuẩn bị để dâng mình cho hắn. Nhưng mà, mình cảm thấy đau quá! Hắn ta quá thô lỗ khiến mình đau. Đúng vậy! Hắn sao có
thể coi trọng mình được. Mình đối với hắn mà nói, chỉ là một tình nhân
bao dưỡng.
Mình khóc, không biết là vì thân thể đau đớn hay vẫn là nguyên nhân
khác. Ngoài cửa sổ, mưa rất lớn, mình hình như thấy được cặp mắt xanh
như sói của Tiểu Dận!
Là mình nhìn nhầm sao? Chắc chắn là nhìn nhầm rồi. Có điều, khi Huyết Xà thỏa mãn rồi thì cũng mặc quần đi ra ngoài. Lại nghe thấy tiếng kêu
khủng khiếp của hắn, mình hoảng sợ, cố nén cảm giác đau đớn trên người
đẩy cửa ra, thấy Tiểu Dận cả người ướt sũng cắn lên cánh tay Huyết Xà.
Máu từ miệng cậu ấy chảy ra, mình biết, đó không phải là máu của Tiểu
Dận mà là của Huyết Xà.
Huyết Xà hung hăng trừng phạt Tiểu Dận. Là đánh bằng roi ! Bởi một miếng cắn của Tiểu Dận mà đã khiến cho cánh tay Huyết Xà như đứt gân cốt !
Tuy rằng Tiểu Dận luôn vô thanh vô tức, tính tình cũng kỳ quái, nhưng
mình cảm nhận được lý do cậu ấy cắn Huyết Xà, là vì cậu ấy đã thấy được
tất cả chuyện đêm đó. Mình không biết giải thích chuyện đó với một đứa
nhỏ thế nào, chỉ có thể yên lặng thoa thuốc mỡ lên những vết đòn roi.
Tiểu Dận rất cứng rắn, không kêu không khóc, toàn bộ quá trình chỉ có
trầm mặc. Cặp mắt như đá quý kia cũng không biết đang nghĩ điều gì.
Kỳ thực mấy ngày nay mình có dạy Tiểu Dận nói chuyện, nhưng hình như cậu ấy thật sự không có năng lực ngôn ngữ, ngay cả tên mình mà cũng không
gọi được. Nhưng mà trừ bỏ điều đó, cậu ấy thực sự rất thông minh, phải
nói là cực kỳ thông minh. Mọi việc chỉ cần làm một lần, cậu ấy sẽ nhớ
kỹ, hơn nữa còn học được.
Mình dạy cậu ấy cách ăn cơm giống con người, cách lựa chọn quần áo sao
cho thích hợp, làm thế nào để đi giày, để dùng đũa hay dao dĩa. Ngoại
trừ việc không nói, cậu ấy học mọi thứ rất tốt. Đương nhiên, có việc câu ấy sẽ không làm, chẳng hạn là tắm rửa. Cậu ấy dường như rất thích được
mình tắm cho, mỗi lần tắm chỉ là ngồi lẳng lặng nhìn mình. Dần dần, mình cảm thấy, trong mắt đứa nhỏ này có hơn một điểm ỷ lại vào mình.
...
Đọc đến đây, đầu Mạch Khê như muốn xung huyết. Cô gần như hình dung được bộ dáng trước đây của cha nuôi, cũng thấy được chuyện của mẹ năm mười
tám tuổi. Thì ra, quyển nhật kí này được ghi lại khi mẹ mười tám tuổi...
Lúc này, lòng cô lại phiếm đau.
Mẹ cô, thì ra là người phụ nữ được một người đàn ông bao dưỡng!
Mười tám tuổi, mẹ cô cũng vào lúc mười tám tuổi bị một người đàn ông chiếm đoạt. Mẹ cũng là bất đắc dĩ, nhất định là như vậy!
Mạch Khê bị dòng cảm xúc của mẹ dẫn dắt theo. Một nỗi bi thương ập đến
toàn thân. Cô không khỏi lấy tay ôm ngực, ngay tại vị trí này, quả thực
đau quá ! Nỗi đau này, tựa như chiếc lá mỏng manh bị cơn bão táp thổi
bay đi, vô phương bất định!
Vì sao? Vì sao chuyện gặp phải cũng giống nhau đến thế? Cô cũng như vậy! Cũng qua sinh nhật tuổi mười tám, cha nuôi đã tặng cho cô một lễ thành
nhân không thể quên được. Chẳng lẽ, đây là lặp lại của bi kịch sao? Cha
nuôi muốn lặp lại bi kịch của mẹ trên cô?
Lòng Mạch Khê đau vô cùng, ngón tay run run lại giở một trang tiếp theo...
Ngày 23 tháng 8, trời âm u.
Mọi chuyện lại như bình thường, không có biến đổi gì nhiều. Chỉ là hằng
đêm Huyết Xà đều ở lại phòng mình. Tuy rằng mình không thích mùi máu
phảng phất trên người hắn nhưng cũng vâng lời. Dù sao hắn cũng là người
đàn ông của mình, mình phải đối mặt với hắn. Chỉ là, người đàn ông này
bên ngoài có quá nhiều phụ nữ. Hắn cũng không bao giờ cự tuyệt bọn đàn
bà cứ vồ vập vào đàn ông, ngay cả người hầu, hễ cứ thấy thuận mắt là lại lôi vào phòng...
Đối với loại cuộc sống này, mình hẳn là phải làm quen. Dù sao, mình vẫn
muốn diễn thời trang, đây là việc khiến mình vui vẻ. À, không, mìn