
nh là chị, lúc nào cũng chỉ gọi mình là Bạc Tuyết, như là ngôi sao nhỏ vậy...
...
Một trang này, ghi lại rất nhiều chuyện, Mạch Khê thu gọn được mấy chuyện...
Thứ nhất, Huyết Xà kia thật không có nhân tính.
Thứ hai, cha nuôi của cô, cũng chính là Lôi Dận không muốn rời xa mẹ cô.
Thứ ba, câu nói đầu tiên của Lôi Dận là gọi tên Bạc Tuyết, là tên mẹ cô.
Thứ tư, Lôi Dận đối với Bạc Tuyết đã sinh ra ý thức bảo vệ.
Như vậy xem ra, Lôi Dận – cha nuôi cô với Huyết Xà luôn có địch ý. Nhưng đương nhiên, Huyết xà cũng rất thích dã tính trên người Lôi Dận. Hơn
nữa thông qua nhật ký có thể thấy Huyết Xà muốn cho Lôi Dận sự giáo dục
tốt nhất, chỉ cần hắn mở miệng nói chuyện được, mà cứ nhìn vào Lôi Dận
hiện tại thì có thể biết, năm đó hắn đã nhận được sự giáo dục rất tốt.
Cứ như vậy mà xét thì chuyện Lôi Dận yêu mẹ cô là có khả năng. Bởi khi
Lôi Dận bước ra từ thế giới loài sói liền tiếp xúc với một người phụ nữ
chính là mẹ cô. Hơn nữa, mẹ cô như người thầy đầu tiên dạy cho Lôi Dận
những tri thức của loài người. Nghĩ đến đó, mẹ cô quả thực là nhân vật
quan trọng nhất trong đời Lôi Dận!
Là thầy, là bạn, là chị gái hoặc lại như người mẹ...
Có điều, loại tình cảm này, thật sự có thể chuyển thành tình yêu sao ?
Mạch Khê cảm thấy lồng ngực như bị đè chặt, đọc đến đoạn này, cô không có dũng khí tiếp tục đọc...
Cha nuôi cô với mẹ cô có tình cảm thật sâu đậm. Tuy rằng chưa xem hết
toàn bộ nhật ký, nhưng theo như nhật ký ghi lại thì không khó nhìn ra
tình cảm của hai người ngày càng sâu sắc. Lòng cô sao lại đau đớn thế,
lại nhức nhối thế?
Trong đầu lại một lần nữa hiện ra hình ảnh người đàn ông cao lớn, anh
tuấn kia. Hắn cao cao tại thượng, lại lạnh lùng với Tiểu Dận dưới ngòi
bút của mẹ cô hoàn toàn bất đồng, có điều giống nhau ở dã tính trời
sinh.
Đúng vậy, cô tưởng tượng ra cha nuôi không hề muốn rời xa mẹ cô, một khi đã như vậy, vì sao lại giết mẹ cô, lại nhân thể trút toàn bộ ân oán lên người cô? Mà không chỉ có cường bạo chiếm đoạt thân thể cô, còn khiến
cô mang thai cốt nhục của hắn!
Hắn không nên tàn nhẫn như vậy mới đúng. Ít nhất, trong nhật kí, hắn rất để tâm chăm sóc cho mẹ cô...Hốc mắt Mạch Khê lúc này đã hơi ươn ướt,
nỗi đau lại dần âm ỉ...
Nhật kí có ghi lại một chút về quá
trình Lôi Dận được giáo dục thế nào. Trong đây, Bạc Tuyết luôn khen ngợi Lôi Dận rất thông minh, chỉ trong thời gian ngắn đã học được nhiều điều mới. Dần dần, Huyết Xà cũng cho Lôi Dận tiếp xúc với thế giới dối trá,
ngươi lừa ta gạt, cùng những chuyện không mấy tốt đẹp.
Bạc Tuyết tuy rằng viết nhật kí theo kiểu khá bâng quơ nhưng Mạch Khê lại cảm thấy rất chân thực.
Nhật kí dường như không giống trước, không thường xuyên viết, có khi
cách vài ngày, có khi lại cách mấy tháng thậm chí nửa năm mới viết một
trang. Có điều, cả quyển nhật kí dày cộp vẫn được Mạch Khê đọc cẩn thận. Cô như bị câu chuyện xưa hấp dẫn.
Đương nhiên, nội dung bên trong cũng có thay đổi, Bạc Tuyết cũng có nhắc đến sự chuyển biến của Lôi Dận, cả về sinh lý lẫn tâm lý. Trong đó có
một trang viết…
...
Ngày 1 tháng 12, trời tuyết rơi.
Năm nay dường như mùa đông đến sớm hơn, tuyết rơi so với mọi năm cũng
nhiều. Quan hệ giữa mình và Huyết Xà ngày càng mờ nhạt. Huyết Xà lại xem trọng một người phụ nữ, đối với cô ta tựa như cực kỳ say mê, còn đối
với mình thì như không là gì cả. Mình đã sớm hết hy vọng với người đàn
ông này, nhưng vẫn may là người đàn ông này không yêu cầu mình sinh con
cho hắn.
Tiểu Dận vẫn luôn bên cạnh mình như trước. Nhưng mà, cậu ấy lại bị Huyết Xà đào tạo thành một sát thủ, hơn nữa, trời sinh cậu ấy có dã tính, khi đối mặt với đối thủ thì không có chút kiêng dè, sợ sệt. Thậm chí, mình
cảm giác, Huyết Xà chưa hẳn đã khống chế được con người cậu ấy.
Mình hy vọng Tiểu Dận có thể rời khỏi tổ chức, mà những lời này mình
cũng đã nói với cậu ấy rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần cậu ấy đều nghiêm
túc hỏi mình: “Vậy còn cô? Cô có thể rời khỏi Huyết Xà không?”
Mình luôn luôn không trả lời cậu ấy. Trên thực tế, mình không thể rời
đi, chỉ cần một ngày Huyết Xà chưa chết, mình không thể rời khỏi Huyết
Xà!
Có thể, những lời này mình không thể nói với Tiểu Dận.
Tiểu Dận đã trưởng thành, không còn thấy bóng dáng của đứa nhỏ tám tuổi
đó. Mười bốn tuổi, cậu ấy so với chúng bạn cùng lứa cao lớn hơn rất
nhiều, lại cực kỳ anh tuấn.
Không, chính xác mà nói thì chỉ còn vài ngày nữa là cậu ấy sẽ tròn mười
lăm tuổi. Có đôi khi mình nghĩ, có phải lúc trước đã nhớ nhầm tuổi Tiểu
Dận hay không, bởi vì cậu ấy quá mức cao lớn, hơn nữa tính cách cũng
không giống một đứa nhỏ mười lăm tuổi.
Mình nhìn thấy sự suy xét trong mắt Tiểu Dận ngày càng nhiều. Cậu ấy bắt đầu trở nên trầm mặc, dần không thích nói suy nghĩ trong lòng cho mình
nghe. Nhưng mà có điều không thay đổi, đó là cậu ấy vẫn muốn ỷ lại vào
mình.
Hôm nay đi diễn xong, trời bắt đầu đổ tuyết. Mình nhìn đến ngây ngốc,
đứng trong tuyết mà không hề cảm thấy lạnh. Tiểu Dận tự mình lái xe đến
đón mình, lại nhìn thấy mình đứng dưới trời tuyết thì làm một động tác
mà mì