
bé con. À không,
nói là bé con có chút khoa trương. Cậu ta nhìn chắc cũng khoảng bảy tám
tuổi, có điều, cậu ta đến từ đoàn xiếc sao? Thứ mặc trên người không
phải quần áo mà là lá cây và ... da thú. Trời ạ ! Trên đời này mà có
người mặc như thế thì không phải đến từ đoàn xiếc thì là gì ?
Nhưng mà cậu bé này nhìn qua có vẻ rất khó gần. Tối thiểu trong mắt lúc
nào cũng có sự cảnh giác nhưng cũng rất ngoan cường. Cả người cậu ta bẩn thỉu, không biết Huyết Xà mang từ đâu về nữa. Có lẽ do hắn nhìn trúng
điểm cảnh giác lạ thường trong mắt cậu bé kia.
Ai mà biết được?
Đọc trang này, Mạch Khê ngẩn người ra...
Huyết Xà? Sao lại xuất hiện một cái tên kỳ lạ đến vậy ? Huyết xà là ai ? Còn nữa, trong nhật ký có nhắc đến một cậu bé, bộ dạng kỳ quái, ăn mặc
kỳ quái, chẳng lẽ chính là... cha nuôi?
Nghĩ đến khả năng rất có thể này, Mạch Khê hít sâu một hơi...Nếu là thật, vậy thì lúc cha nuôi tám tuổi đã biết mẹ cô ?
Trời ạ !...
Vội vàng mở trang thứ hai, Mạch Khê nhíu mày tiếp tục xem. Cô biết,
trong cuốn nhật ký này, cô nhất định sẽ tìm ra được rất nhiều đáp án cho nhiều điều nghi vấn...
Ngày 3 tháng 8, trời quang.
Huyết Xà làm một chuyện khiến mình cực tức giận. Hắn thật quá đáng khi
mà nhốt cậu bé kia trong lồng. Cậu ấy là người, sao có thể nhốt trong
lồng chứ? Lý do Huyết Xà đưa ra cũng thật vô lý, nói rằng vốn tưởng đưa
về được một con rồng, hóa ra lại là một quái thú.
Lý lẽ quả thực là quá đáng !
Mình thả cậu bé ra. Cậu ta vẫn mặt bộ trang phục hôm kia, nói là quần áo cũng chẳng phải. Mình không nhịn được nữa, quyết định không nghe theo
Huyết Xà, đối đãi thật tử tế với cậu bé này !
...
Ngày 4 tháng 8, trời âm u.
Mình có chút không kiềm chế được sự kích động. Đúng vậy, vẫn là chuyện
có liên quan đến cậu bé đó. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta lại có
thể xuất chúng đến vậy !
Không cần nhiều lời, quá trình tắm cho cậu ta thật là gian khổ. Mình
phải dùng lời nhẫn nại lắm mới có thể cởi bỏ được bộ "trang phục" kỳ
quái kia. Có điều, mình bị cậu ta cắn một phát, nguyên nhân là do mình
cầm vòi hoa sen phun lên người cậu ta. Đứa nhỏ này tính cảnh giác rất
cao nhưng mà mình cũng phát huy công năng tối đa của nụ cười. Chắc hẳn
là do nụ cười của mình không hề có địch ý nên cậu ta mới ngoan ngoãn để
mình tắm giặt sạch sẽ cho.
Cuối cùng, trên bộ quần áo kỳ cục của cậu ta, mình tìm được một mảnh
nhỏ, thật không ngờ là bên trên có ghi tên và ngày sinh tháng đẻ của cậu bé.
Thì ra cậu ta tên Lôi Dận, năm nay tám tuổi...
Mình nhịn không được nhìn thoáng qua Lôi Dận đang ngồi trong bồn tắm,
lòng không khỏi thương tiếc. Cậu ta sao lại bị người nhà bỏ đi ? Thật là đứa nhỏ đáng thương !
Mình quyết định chăm sóc thật tốt cho cậu bé !
Ngày 5 tháng 8, trời xanh.
Tiểu Dận đến đây đã được năm ngày nhưng mình vẫn chưa thấy cậu bé ăn cơm.
Ngược lại, Huyết Xà có vẻ rất hứng thú. Cậu bé nhìn có vẻ rất ngoan
cường, lại rất khôi ngô, tuấn tú. Đương nhiên, đây không phải là nguyên
nhân lớn nhất khiến Huyết Xà hứng thú. Điều làm Huyết Xà ấn tượng nhất
là...Tiểu Dận chỉ dùng một quyền đã đánh gục một thân cây!
Huyết Xà cao hứng đứng dậy vỗ tay rồi nói một câu khiến mình rốt cục
cũng minh bạch ... "Tiểu tử này không hổ là lớn lên trong bầy sói, về
sau ở lại đây, làm nhân tài chốn này!"
Thì ra Tiểu Dận là đứa nhỏ được bầy sói nuôi dưỡng, là con của sói sao?
Nhưng mà nhìn không giống, sói thì toàn thân phải đầy lông lá mới đúng.
À, mình dùng sai từ ngữ, hẳn là người sói nhỉ? Tiểu Dận được loài sói
nuôi nấng, nhưng trong người lại chảy dòng máu con người. Chẳng qua, sức mạnh phi thường kia hẳn là được rèn giũa trong bầy sói !
Đứa nhỏ này thật thú vị. Mình phát hiện là càng ngày càng thích cậu bé.
...
Ngày 6 tháng 8, trời mưa.
Hôm nay, tâm tình mình không tốt lắm. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn mình đã
từng chứng kiến không ít cảnh máu me, nhưng mà cách thức bức cung của
Huyết Xà khiến mình muốn ói ra. Nhưng cho dù là thế, mình còn phải ở bên cạnh hắn. Mình cũng không xác định có thể yêu thương người đàn ông này
hay không nữa. Đáng tiếc, mình không có quyền lựa chọn, chỉ có thể ở lại bên cạnh hắn, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh.
Tiểu Dận rốt cục cũng chịu ăn uống, nhưng mà, cũng chỉ là máu me. Cậu ấy lấy tay bắt một con gà, giây trước con gà còn sống, giây sau liền tắt
thở. Nhìn cậu ấy từng miếng từng miếng ăn sống, mình mới ý thức được,
Huyết xà xem trọng cậu ấy là có lý do.
Nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên mình thấy cậu ấy ăn. Quả thực là được sói nuôi lớn, nhất cử nhất động của cậu ấy đều lộ ra sói tính. Đến đây đã nhiều ngày, nhưng cậu ấy vẫn không nói chuyện.
...
Đọc đến đây, sau lưng Mạch Khê đã chảy đầy mồ hôi lạnh...
Thì ra, cha nuôi đúng thật là được sói nuôi lớn. Hơn nữa, năm tám tuổi
đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, thậm chí hắn ta còn dùng tay phanh thây
một con gà !
Cô đột nhiên nhắm mắt lại, cố nén sự khó chịu từ miệng lưỡi, cảm giác
muốn nôn khan đến càng mãnh liệt, chóp mũi cô còn mơ hồ ngửi thấy mùi
máu tươi.
Nhật kí này là do mẹ ghi lại,