
nh không thể ngờ được…
Cấu ấy ôm mình vào lòng, ôm từ phía sau, rồi lại cầm áo khoác bao lấy
mình. Ánh mặt trời chiếu ngược bóng hai người lên tuyết, bóng dáng cao
lớn kia hoàn toàn bao trùm lên bóng mình. Giờ khắc này mình mới giật
mình phát hiện, Tiểu Dận của mình đã trưởng thành. Tuy rằng hai ngày nữa cậu ấy mới đến tuổi mười lăm nhưng dáng người cao lớn cùng ngũ quan anh tuấn kia đã lộ ra khí chất của một người trưởng thành. Cậu ấy, không
phải đã trở thành một người đàn ông sao?
Tim mình bắt đầu đập không theo quy tắc, đây là cảm giác gì? Cảm giác
thật giống như được người yêu ôm? Mình có chút xấu hổ, đẩy Tiểu Dận ra
nhưng lại bị cậu ấy ôm càng chặt. Cậu ấy nói bên tai mình rằng, cậu ấy
đã học được cách biểu đạt khác cho sự yêu thích cùng thân thiết…
Mình bị đôi mắt xanh sáng ngời kia mê hoặc, đôi con ngươi kia như dạ
lan, lại thâm thúy như viên đá quý. Mình thế nhưng lại bị ánh mắt một
đứa nhỏ hút hồn? Ngay sau đó, cậu ấy cúi đầu hôn lên trán mình, tiện đà, đôi môi nóng bỏng ấy hôn lên môi mình…
Mình quá kinh ngạc. Điều làm mình khiếp sợ hơn là mình đã quên giãy
giụa, cứ để mặc cho cậu ấy như một người đàn ông ôm hôn mình dưới tuyết. Đây là cảm giác gì? Mình bắt đầu giật mình, càng không biết làm thế
nào. Hành vi của Tiểu Dận vượt xa trí tưởng tượng của mình. Mình, mình
hẳn là luôn coi cậu ấy là em trai cơ mà?
Cuối cùng mình vẫn đẩy cậu ấy ra, nhưng mà mặt mình rất đỏ. Tiểu Dận
đứng yên tại chỗ, hẳn là động tác cự tuyệt của mình khiến cậu ấy có cảm
giác bi thương. Mình bối rối giải thích với cậu ấy, rằng hai người không thể như vậy, hành động như vậy chỉ xảy ra giữa hai người yêu nhau. Kết
quả, Tiểu Dận lại nhìn mình rất nghiêm túc rồi hỏi—— “Chẳng lẽ chúng ta
không thể làm tình nhân sao?”
Mình thật sự bối rối, có lẽ trong thế giới của Tiểu Dận về căn bản là
không hiểu rõ hàm nghĩa của tình nhân. Mình muốn giải thích rõ ràng với
cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn cứ đứng yên như vậy, đôi mắt thoảng ý cười. Cậu
ấy cười thật ấm áp, ấm đến mức khiến mình không nhịn được muốn nhào vào
lòng cậu ấy. Nhưng rốt cục mình cũng kiềm chế được…
Bên môi Tiểu Dận toàn là ý cười dịu dàng, tiếng cười của cậu ấy cũng rất nhẹ. Cậu ấy nói một câu: “Nhưng mà, Bạc Tuyết, tôi thích cô.”
Mình đứng chết chân tại chỗ, không biết là vì lời nói của Tiểu Dận hay
vẫn là tâm tình lo lắng của bản thân. Tiểu Dận rất đơn thuần, có lẽ cậu
ấy thích mình như thích một người chị gái. Hiện tại mình không thể phân
biệt rõ được tình cảm của Tiểu Dận, thậm chí bắt đầu từ lúc cậu ấy
trưởng thành, mình đã không đọc được tâm tư của cậu ấy.
Tiểu Dận không để ý đến lời nói của mình mà ôm lấy mình lên xe, lại
không xin phép mình đã tháo giày mình ra, xem xét vết bầm tím trên chân
mình. Cậu ấy không nói một câu nào, chỉ lấy tay ấn nhẹ vào vết bầm. Mình có thể cảm nhận được ngón tay thô sần của cậu ấy, trong lòng không khỏi đau đớn. Kéo bàn tay cậu ấy lại mình mới thấy được bàn tay ấy đầy những vết chai. Chắc chắn đây là vết tích trong quá trình cậu ấy được Huyết
Xà huấn luyện, có khi là do cầm súng lâu ngày.
Còn nữa, mình không hề nghĩ bàn tay Tiểu Dận lại to như vậy, đủ có thể bao trọn bàn chân của mình…
Tiểu Dận cũng không để ý đến vẻ kinh hoảng trong mắt mình, vẫn như cũ
nhìn mình, đôi mắt tràn ý cười mà lại nói câu kia, “Bạc Tuyết, tôi thích cô, làm sao bây giờ?”
Cậu ấy lại lần nữa hôn lên môi mình, thậm chí cúi đầu nói bên tai mình,
“Bạc Tuyết, tôi không thích cô ở cùng một chỗ với Huyết Xà, không thích, rất không thích, rời khỏi hắn được không?”
Mình phát hoảng! Cho tới bây giờ, khi mình đang viết dòng nhật ký này,
vẫn là phát hoảng. Tiểu Dận, cậu ấy thật sự đã trưởng thành.
"Baa..."
Mạch Khê đột nhiên gập quyển nhật kí lại. Giờ khắc này, lòng cô rất đau, đau đến nghẹt thở. Trong tay cô, cuốn nhật kí ghi lại một đoạn tình cảm thanh thuần, nhưng cô không có dũng khí tiếp tục đọc…
Cha nuôi…
Cha nuôi của cô thật bất công…
Vì sao? Vì sao hắn có thể tự nhiên dựa vào Bạc Tuyết ngủ như vậy? Vì sao hắn lại bảo vệ Bạc Tuyết như vậy? Vì sao trong mắt hắn lại có ý cười ấm áp, rồi lại nói với Bạc Tuyết —— “Tôi thích cô,làm sao bây giờ?”
Vì sao?
Vì sao hắn không tươi cười với cô?
Vì sao hắn không cho cô cảm giác ấm áp?
Trong mắt cha nuôi, cô chỉ là một công cụ để báo thù, là công cụ phát tiết…
Là như thế sao?
Đáng lẽ, cô phải hận hắn, phải chán ghét hắn, thậm chí không cần giữ đứa con của hắn!
Nhưng là, rõ ràng đã biết tâm ý của bản thân, vì sao khi đọc đến đoạn
hắn hôn Bạc Tuyết, tim cô lại đau đớn thế? Thật giống như là ngũ tạng ở
nơi quan trọng nhất bị cắt đứt đi, thật khó chịu.
Bạc Tuyết là mẹ của cô, mà Lôi Dận lại là cha nuôi cô, cho dù cha nuôi
có yêu sâu sắc mẹ cô thì hà tất gì cô lại đau lòng đến vậy?
Vẫn là, chỉ vì cô đang mang thai đứa con của hắn?
Có cuốn sách đã từng nói, phụ nữ thường dễ sinh ra sự ỷ lại một khi đã
thỏa hiệp, nhất là phụ nữ có thai. Chẳng lẽ cô cũng đang dần thỏa hiệp
sao?
Không! Không thể như vậy! Như vậy thật vớ vẩn! Cha nuôi cô yêu mẹ cô, mà cô lại đang mang