
một chiếc rất bình thường, một chiếc là màu vàng chói mắt…
Đôi mắt xinh đẹp như lóe ra thứ mỹ quang. Cô giơ tay cầm lấy chiếc chìa khóa, đầu ngón tay không khống chế được sự run rẩy.
Chiếc chìa khóa khá nặng. Nhất là khi Mạch Khê cầm lấy chiếc chìa khóa
vàng này cô mới biết đây là vàng thật. Bởi từ năm tám tuổi, cô không
thiếu thứ ngọc ngà châu báu gì nên chỉ cần liếc mặt một cái là có thể
nhìn ra được vàng bạc, kim cương hay đá quý. Chiếc chìa khóa này được
đánh từ vàng ròng, cũng là loại thượng hạng nhất.
Mẹ cô có rất nhiều tiền sao? Hay là... có người đưa chiếc chìa khóa này
cho mẹ? Nếu là có người đưa, như vậy người có khả năng nhất chính là cha nuôi cô ...Lôi Dận!
Mạch Khê cầm chiếc chìa khóa bình thường tra thử vào mỗi một ngăn kéo
dưới bàn, quả nhiên đây là chìa khóa của ngăn cuối cùng. “Tạch” một
tiếng, ngăn kéo mở ra. Ánh đèn tường vàng vọt chiếu vào vật nằm trong
ngăn kéo. Ánh sáng vàng như trêu đùa tầm mắt Mạch Khê, giờ khắc này, cô
kinh ngạc há to miệng…
Hòm vàng!
Một chiếc hòm vàng nằm choán gần hết ngăn kéo. Chiếc hòm được khắc tinh
tế đẹp không sao tả xiết, mang theo vẻ phú quý xa hoa vô cùng, nhìn thôi cũng đoán ra được trình độ của người thợ chế tác không thường chút nào.
Mạch Khê theo bản năng nhìn về phía chiếc chìa khóa vàng trong tay. Đây hẳn là một đôi, chìa khóa vàng cùng với hòm vàng…
Cô hít sâu một hơi, cầm chìa khóa tra vào ổ khóa của hòm. Lúc này, trong lòng cô cũng hồi hộp không thôi, rốt cục trong hòm này cất giấu thứ gì? Nếu dùng hòm vàng để chứa nó thì không thể là vật vô giá trị được.
Đang nghĩ tới đó, cô nghe “tạch” một tiếng nhỏ, chiếc hòm vàng chậm rãi được mở ra…
Một quyển nhật ký xuất hiện rõ ràng trước mắt Mạch Khê.
Mạch Khê ngây ngẩn cả người. Cô không thể ngờ được, bên trong chiếc hòm
vàng quý giá lại cất giữ một quyển nhật ký. Chẳng lẽ…trong quyển nhật ký này có ghi lại điều gì đó rất quan trọng?
Nghĩ đến đây, cô không chần chờ mà cầm lấy quyển nhật ký, nhanh chóng mở ra. Trong nháy mắt quyển nhật ký được mở ra, Mạch Khê nhìn kỹ bên trong thì thấy một tờ bỏ trống, còn có một thứ…
Đây là cái gì vậy?
Hình như là được xé từ tạp chí ra…
Mạch Khê lại theo bản năng nhìn thoáng qua giá sách, đột nhiên nghĩ đến
cuốn tạp chí vừa xem. Chẳng lẽ đây chính là hai trang không thấy? Cô mở
ra rồi hoàn toàn chấn động!
Quả nhiên, hai trang đó có đưa tin liên quan đến Lôi thị, có điều cũng
là cách đây hơn ba mươi năm rồi. Năm đó người nắm cổ phần quan trọng của Lôi thị là Lôi lão gia. Chắc hẳn, Lôi gia đều không thích bị giới
truyền thông chụp ảnh, trừ bỏ ảnh chụp ngoại cảnh Lôi thị ra thì có lần
thế nào cũng không thấy nhân vật chính.
Nội dung bài báo cũng rất chuyên nghiệp, trên cơ bản đều là tin tức có
liên quan đến việc kinh doanh của Lôi thị. Có điều, cuối bài báo có nhắc đến chuyện của Lôi gia. Nội dung không nhiều cho lắm nhưng lại khiến
Mạch Khê được mở rộng tầm mắt...
“Lôi phu nhân mới sinh hạ được một bé trai nhưng do xuất huyết quá
nhiều mà vừa sinh con xong liền qua đời. Đứa bé trai mới sinh cũng không được bao lâu thì liền mất tích. Hiện Lôi gia chỉ còn lại một cô con
gái. Lôi lão gia đã không tiếc một số tiền lớn để đi tìm con…”
Đoạn tin này cũng có nhắc đến tên của Lôi phu nhân và vài thông tin về lí lịch của bà.
Con trai của Lôi gia vì sao lại vô cớ mất tích? Còn có cô con gái
kia….Có điều, cô con gái của Lôi gia kia chắc chắn là chị gái Lôi Dận,
cũng chính là mẹ của anh Thiên Luật. Cô ấy là người thế nào? Tại sao
trong đoạn tin này lại không thấy nhắc đến tên tuổi gì?
Mạch Khê thầm thở dài một hơi, lại vẫn không hiểu vì sao mẹ mình thu
thập những tin tức này. Chẳng lẽ vì sau này có kết giao với Lôi Dận nên
quan tâm đến những tin tức này? Trăm mối cũng không giải đáp được thắc
mắc, cô lật cuốn nhật ký...
Một thứ thấy đầu tiên chính là một tấm bưu thiếp!
" Diện toàn lạc hoa phong đãng dạng
Liễu trùng yên thâm
Bạc Tuyết phi lai vãng
Vũ hậu khinh hàn do vị phóng
Xuân sầu tửu bệnh thành trù trướng….
Bạc Tuyết, đời người cũng như tên gọi, chúc cô được hạnh phúc!...........Y Gia Mông!”
Lại là bài thơ này ?
Bài thơ này không những cô nhìn thấy trong thư phòng cha nuôi mà ở đây
cũng xuất hiện. Mà không những chỉ có bài thơ, còn có lời chúc ... Bạc Tuyết, đời người cũng như vậy đó, chúc cô được hạnh phúc !
Chắc chắn những dòng này là viết cho mẹ cô – Bạc Tuyết. Nhưng người viết là ai? Trên đây chỉ vỏn vẹn một cái tên, thậm chí ngày tháng cũng không viết. Y Gia Mông ! Tên này thật kỳ quái !
Là cấp trên của mẹ ? Hay là bạn ?
Xem ra, bí mật liên quan đến mẹ còn rất nhiều. Chỉ mong quyển nhật ký này có thể giải đáp tất cả.
Mạch Khê hít sâu một hơi, giờ khắc này, cô cảm thấy rất hồi hộp. Đôi mắt đẹp lóe lên sự kích động, ngón tay khẽ run lật ra trang nhật ký đầu
tiên, ngay khi ấy, cô cảm thấy như mình đã đi vào thế giới của mẹ vậy...
Ngày 1 tháng 8, trời trong xanh.
Trời âm u mấy ngày rốt cuộc cũng trong xanh, cũng xem như một dấu hiệu
tốt. Về đến nhà, lại nhìn thấy Huyết Xà đưa về một cậu