Insane
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326352

Bình chọn: 7.00/10/635 lượt.

t này, khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ ra vẻ áp lực rất lớn, ngũ

quan góc cạnh phản chiếu trên tấm cửa kính càng thêm phần sắc bén.

"Lôi tiên sinh, đã đưa người đến rồi!”

Phí Dạ tiến lên nói với người đàn ông cao lớn đang đứng trước khung cửa

sổ sát đất, phía sau là vài tên vệ sĩ đang ghè chặt hai gã mặc trang

phục sát thủ đen thẫm. Hai gã đó là hai tên may mắn nhất còn sống sót

trong vụ ám sát, nhưng giờ thì toàn thân cũng toàn là máu tươi.

Hai tên xem ra có xuất thân từ sát thủ, tuy trải qua bao sóng gió nhưng

trong đôi mắt không dễ gì giấu đi được vẻ cảnh giác khi nhìn thấy người

đàn ông lạnh lùng trước mặt. Thậm chí, khi hai tên nhìn thấy thân ảnh

kia cười lạnh được phản chiếu ra từ cửa sổ, chúng mới hiểu được cái gì

gọi là ma quỷ.

Nơi này thật sự rất rộng lớn, thiết kế chủ đạo mang sắc đen u trầm khiến bất cứ kẻ nào tiến vào liền cảm nhận ngay được sự áp lực. Không gian

này dường như không có chỗ cho hơi thở của sự sống. Hơn nữa, người đàn

ông lạnh băng kia dù không nói một câu nào nhưng cũng đủ khiến người ta

ngạt thở đến chết.

Toàn bộ không gian được thiết kế theo phong cách Italy. Bốn bức tường

lớn, đôi chỗ có dựng những cột nhỏ tinh tế khiến người ta liên tưởng

ngay đến kiến trúc ở những giáo đường Roma. Đèn thủy tinh được treo

thành ba tầng tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, bóng loáng nhưng lại tạo nên

vẻ thần bí khó tả. Chỉ riêng có tay vịn cầu thang được thiết kế cong

cong cùng với bậc thang bằng đá cẩm thạch bóng loáng là toát lên vẻ nhẹ

nhàng, mang đến cảm giác dễ thở.

Khi Lôi Dận chuyển mình bước đến, hai tên kia đã đổ mồ hôi đầy lưng.

Chúng không để ý được đến máu rịn trên người mà chỉ mơ hồ thấy trong

không khí có một thứ hơi thở rất khó hình dung. Chúng nhìn người đàn ông lạnh lùng kia đang từng bước từng bước tiến lại gần mình, muốn lui về

sau nhưng lại bị bọn vệ sĩ phía sau ghì chặt.

Lôi Dận đứng trước mặt một tên, lãnh đạm mở miệng. Dù chỉ là lời nói

lạnh nhạt nhưng lại mang theo hàn ý chưa từng thấy, chui vào lỗ tai của

đối phương mà xuyên thẳng vào đáy lòng…

"Ai phái các ngươi đến?”

Đôi mắt Lôi Dận quét ngang một

lượt, tựa như thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ. Giọng nói thực bình

tĩnh, biểu tình thì lại chẳng có gì, cũng không hề có cử chỉ gì nhưng

chính là ánh mắt hắn đã khóa chặt lấy hai tên “tù binh” trước mặt. Khuôn mặt anh tuấn, cương nghị khiến người ta không khỏi hoảng hốt…

Trên mặt hai tên đó hiện lên vẻ quật cường.

"Con người, dù có khí phách cũng phải biết nhìn thời cơ. Bằng không, đến mạng cũng không giữ nổi!”

Lôi Dận thấy thế nhưng cũng không hề nổi giận chỉ cất lên giọng nói trầm thấp, phảng phất chút khí lạnh của ma quỷ.

Trong mắt hai tên dấy lên sự cảnh giác. Chúng là người thông minh, lại

được huấn luyện từ nhỏ, làm sao lại không nghe ra được ý uy hiếp của

người đàn ông trước mặt này. Lại đã từng nghe được, người đàn ông này

cho tới bây giờ không hề nhẫn nại.

Quả nhiên, Lôi Dận thong thả bước đến trước mặt một tên. Hắn nheo mắt

lại, đáy mắt u lãnh thực sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng

vào.

"Ta hỏi lại một lần cuối cùng, tổ chức nào phái các ngươi đến ám sát?”

Ngữ điệu của người đàn ông thậm chí không hề tăng cao, chỉ lãnh đạm

nhưng lại mang theo hơi thở lạnh toát, phảng phất quanh lỗ tai đối

phương, chảy đến từng chân tơ kẽ tóc rồi cuối cùng làm cho đối phương

hoàn toàn đông cứng...

"Mày giết nhiều sát thủ như vậy nhưng chỉ giữ lại hai người bọn tao, đơn giản là muốn moi tin mà thôi. Đừng mơ!” Tên này hình như vẫn còn ôm

chút hy vọng, hắn nghĩ nói như vậy sẽ có thể có được cơ hội chạy trốn.

Nếu người đàn ông trước mặt này thật sự muốn biết bí mật đằng sau bức

màn ám sát thì nhất định sẽ không giết chúng diệt khẩu. Bằng không, lúc ở bệnh viện đã giết sạch tất cả rồi. Nếu chỉ bị giam giữ, hắn chắc chắn

sẽ có cơ hội đào thoát.

Nhưng...

Hắn hoàn toàn xem nhẹ bản tính tàn nhẫn cùng sự nhẫn nại của Lôi Dận.

Nghe thấy vậy, khóe môi Lôi Dận từ từ cong lên đẹp như hoa phi yến cuối

trời, dường như chính biểu cảm như vậy lại báo hiệu cho sự nguy hiểm sắp ập tới…

"Một gã sát thủ, quan trọng nhất là cái mồm bình tĩnh. Tốt lắm, ngươi làm rất tốt!”

Hắn tiến lên, bàn tay to mạnh mẽ vỗ vào vai tên đó, lại lộ ra sự uy hiếp đến quỷ dị, ngay lúc đó, đuôi mày hắn cũng xoẹt qua một tia tàn khốc...

"Đáng tiếc, ta ghét nhất chính là bị uy hiếp!”

Hắn gằn từng tiếng, lời nói hoàn toàn lạnh lẽo…

Tên đó kinh hãi, còn chưa có phản ứng lại đã cảm thấy miệng mình bị bàn

tay to lớn của Lôi Dận bóp chặt. Lực của hắn quá lớn khiến cho một tên

sát thủ như hắn cũng không thể chịu nổi. Đang trong lúc kinh hãi, hắn

cảm thấy hai khóe miệng bị rách ra, đau đớn tột cùng. Hắn hoàn toàn

không ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Đợi cho máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng hắn, máu chảy thành dòng

thì hắn mới biết được chuyện đáng sợ nhất đời. Miệng hắn ... bị chính

người đàn ông cường ngạnh trước mặt này xé toang ra. Hắn kinh hoàng,

muốn cất tiếng gọi nhưng rốt cục cũng không thể thốt lên được; muốn nhúc nhích nhưng thân mình cũng chỉ tro