
ng nháy mắt đã đổ rạp xuống đất!
Trước khi chết, hắn nhìn thấy nụ cười ma mị, lạnh lẽo bên khóe môi Lôi Dận…
Tên sát thủ còn sống kia cũng vô cùng sợ hãi. Hắn đã gặp qua rất nhiều
hình ảnh tàn nhẫn, thủ đoạn bức cung nhưng hành vi tàn nhẫn như vậy vẫn
là lần đầu tiên trong đời hắn. Nhìn đồng bọn gục xuống trong vũng máu,
máu trong người hắn cũng mơ hồ như lạnh đi, thấm ngược vào tận xương
tủy.
Hắn theo bản năng nuốt một chút nước miếng, sự quật cường trong lòng rốt cục cũng đứt đoạn. Hắn không sợ chết, nhưng chết kiểu này thì thật sự
quá khủng khiếp.
Một con người thế nào mà lại có thể xé miệng một người khác, thậm chí sâu đến tận yết hầu…
Mà Phí Dạ đứng bên cạnh cũng thực chẳng có biểu tình gì. Hành vi này quả thực tàn nhẫn nhưng hắn cũng không thể trách được.
Hắn không khỏi hoảng sợ nhìn về phía Lôi Dận, thấy hắn lấy chiếc khăn
mặt, nhàn nhã lau tay, dường như đối với thi thể đẫm máu dưới đất như vô hình. Trong lòng Phí Dạ lúc này, nỗi kinh hãi thực đã đạt tới cực điểm
rồi!
Nhìn Lôi Dận từng bước từng bước tiến tới, tên kia sợ tới mức tái mặt,
không còn chút huyết sắc. Hắn muốn đứng dậy nhưng chân lại nhũn ra.
"Ngươi đã nhận được mệnh lệnh của tổ chức kia thì nên hiểu được Lôi Dận ta là loại người nào!”
Bên môi Lôi Dận nở nụ cười lạnh lẽo. Trông hắn như mới vừa giẫm chết một con kiến thôi vậy, một chút phản ứng cũng không có. Đên gần mới có thể
cảm nhận được luồng tử khí cùng áp lực tỏa ra từ thân hình cao lớn của
hắn...
"Thời điểm ta sống sót trong bầy sói, liền khẳng định thế giới đó mới là mạnh nhất!”
Thân mình tên kia mềm nhũn, đúng lúc than nhẹ một tiếng thì bị bàn tay to lớn của Lôi Dận túm lấy...
"Nói!" Chỉ có một từ nhưng không khó để thấy được sự quyền uy tuyệt đối trong đó.
Tên đó rốt cục cũng quỳ rạp xuống đất, toàn thân đều lạnh run, "Lôi...
Lôi tiên sinh... tôi nói... tôi nói! Kỳ thực lần này có một tổ chức thuê tổ sát thủ của bọn tôi. Sở dĩ lần này gần như tất cả sát thủ được huy
động để giết Khâu Cát viện trưởng là do trong bệnh viện có quá nhiều vệ
sĩ.”
"Bối cảnh của đối phương?" Lôi Dận sửa sang lại mày, hiển nhiên hắn đối loại này trả lời đều không phải vừa lòng.
"X-Ảnh!" Tên đó lập tức trả lời.
Sắc mặt Lôi Dận đột nhiên biến đổi...
"Hang ổ của chúng ở đâu? Kẻ đứng đầu trước mắt là ai?”
Tên kia có vẻ khó xử, “Lôi tiên sinh, tôi... chúng tôi cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, chỉ biết bên kia là một tổ chức xã hội đen. Họ đã từng
thuê chúng tôi hai lần. Tôi thật sự không biết tình hình cụ thể thế
nào.” Nói xong câu đó, mồ hôi đã chảy đầy lưng hắn.
Lôi Dận trầm mặc một lúc, gò má anh tuấn không để lộ chút biểu cảm nào. Sau một lúc lâu, hắn khẽ phất tay một cái...
"Kéo hắn ra ngoài!”
Bọn thủ hạ nhận mệnh, kéo tên sát thủ đã sớm mềm nhũn ra khỏi đại điện.
Đại điện chợt trở nên yên tĩnh,
ngoại trừ mùi máu tanh còn phảng phất trong không khí thì không gian ở
đây gần như bị bao phủ bởi lớp băng lạnh.
Vệt máu trên nền đã được xử lý sạch sẽ, mặt sàn lại nhanh chóng trở về
vẻ bóng loáng có thể soi chiếu bóng người được. Có điều, bóng người phản chiếu trên đó quá mức cao lớn, lại càng có vẻ lạnh lùng.
"Lôi tiên sinh, lần này lại là thuê sát thủ. Xem ra tổ chức X-Ảnh quả là quỷ kế đa đoan, đã sớm đoán được việc chúng ta đang điều tra sự tình.”
Sắc mặt Lôi Dận lãnh đạm, không chút biểu tình cũng không hề biến sắc.
Đôi mắt hắn lại càng thâm sâu nhìn phía ngoài cửa sổ. Nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy sự suy tư trong đôi mắt ấy.
Chính như lời Phí Dạ nói, hành động của X-Ảnh luôn là nhằm vào tổ chức
Ảnh. Nhưng mỗi lần hành động đều thuê sát thủ, là bản thân bọn chúng
không có sát thủ hay vẫn là muốn che giấu tung tích? Lần trước cũng như
lần này, tra đi tra lại cũng chỉ tìm được tổ chức sát thủ, tra thêm lần
nữa cũng vẫn hoàn toàn không có manh mối gì.
Nếu lần này là tổ chức X-Ảnh cố tình ra tay, như vậy mục đích chính là
có liên quan đến cái chết của Bạc Tuyết. Xem ra, hắn rốt cục cũng không
thể không ra tay được!
"Điều một số người đi điều tra hành tung của X-Ảnh. Triệu tập người khắp toàn cầu về đây cũng được. Cho dù là một dấu vết nhỏ cũng không tha!”
Lôi Dận ra một mệnh lệnh kiên quyết, giọng nói lạnh băng quanh quẩn thật lâu trong cả gian đại điện rộng lớn.
"Vâng, Lôi tiên sinh!”
Nhìn qua tấm cửa kính của cửa sổ sát đất là bầu trời đầy sao, màn đêm
như bị nhuộm đẫm bởi sắc vàng đẹp đẽ. Ngay cả những áng mây mờ mờ vờn
quanh ánh trăng thu cũng thật sáng, như bầu má xinh đẹp của người con
gái. Đây là lần đầu tiên Lôi Dận nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Đột nhiên,
hình ảnh Mạch Khê cười hồn nhiên lại hiện lên trong đầu hắn, cùng lúc
đó, lồng ngực hắn nhộn nhạo lên, khiến hắn không yên…
"Tra được tung tích của Mạch Khê chưa?” Hắn lạnh nhạt nói hòng che đi sự rung động trong lòng. Rốt cục, nhóc con chết tiệt này đã đi đâu, nhất
là lúc đêm tối mờ mịt thế này?
Phí Dạ cung kính hạ thấp người, "Lôi tiên sinh, người của ta đã tra được tung tích của tiểu thư Mạch Khê. Trước mắt cô ấy đang ở Hongkong!”
Lôi Dận nhíu mày, đột nhiên xoay người lại, ánh mắt lãn