
i đùa, giống
như Lôi Dận vậy. Nhưng mấy ngày qua hắn đều cười nhiều hơn, nói cũng
nhiều hơn một chút, có đôi khi lại nói ra vài câu khiến Mạch Khê không
nhịn được mà cười to.
Quả nhiên, khi Phí Dạ vừa nói xong, Mạch Khê liền bưng miệng mà cười,
thân mình nghiêng qua, hai tay dựa chống xuống ghế phụ. Cô ngoảnh mặt
nhìn Phí Dạ, “Anh đang chọc tôi sao?”
“Không dám, tôi làm sao dám chọc đến ca hậu tương lai được?” Phí Dạ cũng xoay thân hình cao lớn lại, nhìn khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của cô,
nhẹ nhàng nói.
Ánh trăng bàng bạc xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu trên gương mặt Mạch
Khê, càng làm rạng ngời thêm nước da mềm mịn, trắng nõn. Mấy ngày nay
Mạch Khê luôn luôn ở bên ngoài, tại nhà ở riêng này, mỗi ngày tuy rằng
luyện tập thực sự vất vả, nhưng vì được rời xa được tòa thành nên tâm lý cũng được giải tỏa, giấc ngủ của cô thực an ổn. Bởi vậy, gương mặt nhỏ
nhắn nhìn diễm lệ như ánh sáng của mặt trăng vậy.
Chẳng qua, điều làm cô đau đầu nhất là truyền thông cùng fan lại có thể
truy ra nơi cô đang ở. Một bên truyền thông muốn khẳng định cô cùng Kim
Min Jong đang ở chung; một bên fan muốn xem cho hả giận.
“Những người này thật quá cố chấp.” Mạch Khê nghĩ đến bên ngoài nhà mình còn có tầng tầng lớp lớp người, trong lòng hơi sợ hãi.
“Vì thế tiểu thư Mạch Khê nên cố gắng giữ khoảng cách với Kim Min Jong
đó cho thỏa đáng.” Phí Dạ biết cô luyện tập cả một ngày rất mệt nhọc,
nhưng vẫn phải thấp giọng khuyên.
Mặt Mạch Khê nhìn ủy khuất vô cùng, “Phí Dạ, anh sao lại nói như vậy
được? Tình cảnh lúc đó anh không phải là rõ ràng sao, tôi cùng thành
viên RTY đang ăn cơm chứ bộ. Ai biết truyền thông lại thiếu đạo đức như
vậy, chỉ chụp góc độ của tôi với Kim Min Jong, tôi căn bản là bị vu oan
thôi.”
Phí Dạ buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn và tính trẻ con của cô, cố nén
xúc động muốn nâng tay vuốt mái tóc dài kia, nhẹ nhàng nói, “Truyền
thông nói như thế nào không quan trọng, quan trọng nhất là đừng để cho
Lôi tiên sinh hiểu lầm.”
Một câu nói này khiến Mạch Khê run lên…
Phí Dạ thấy thế, đáy mắt lướt qua một tia ảo não, ngừng lại một chút, vỗ nhẹ bờ vai cô, “Được rồi, chúng ta xuống xe đi.”
Mạch Khê lúc này tựa như một u hồn, gật gật đầu.
Phí Dạ xuống xe, mở cửa xe giúp cô. Mạch Khê vừa bước xuống, bầu trời
đêm đột nhiên sáng bừng lên, cô vội vàng nhắm chặt hai mắt…
Tình hình phát sinh trong lúc này khiến cô không kịp phản ứng, ngay sau đó, Phí Dạ ôm chặt cô vào trong lòng…
Ánh sáng của đèn flash thình lình
ập tới, không ngừng lóe lên khiến Mạch Khê khó lòng phòng bị. Bọn họ như dã thú vừa nhìn thấy con mồi. Trước khi còn mồi chưa xuất hiện, tất cả
đều “ẩn phục bất động” (như là ‘rình’), chỉ cần con mồi vừa ló ra, bọn họ giống như gã hung thần đánh vào cô, muốn hoàn toàn nuốt cô xuống.
Phí Dạ thấy thế, lập tức gọi cảnh vệ của căn nhà qua tai nghe. Vài người cảnh vệ lập tức đuổi tới, ngăn cản được một phần phóng viên cùng fan
tiếp cận, nhưng không có cách nào ngăn được máy ảnh đang không ngừng
chụp kia.
Mạch Khê giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hẳn đi. Cô không nghĩ
tới chuyện mấy người này lại lợi hại như vậy, lại có thể vòng qua cửa
sau của căn nhà mà chặn đường cô.
May mắn, cô còn có Phí Dạ. Một tay hắn ôm chặt cô vào lòng, một cánh tay tráng kiện khác ngăn đám người đang không ngừng tới gần. Thân hình cao
lớn rắn chắc hoàn toàn che khuất Mạch Khê, bảo vệ cô an toàn trước đám
người điên cuồng này.
Cho đến khi vào được thang máy, Mạch Khê mới thả lỏng thân mình, trên trán đã rịn đầy mồ hôi.
“Thế nào, không sao chứ?” Phí Dạ vẫn ôm cô như trước, thân hình cao lớn
hơi hơi cúi xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, lo lắng hỏi.
Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu, bên môi miễn cưỡng gợi lên một nụ cười,
“Không có việc gì, chỉ là khi nãy đột ngột quá, hơi sợ chút xíu.”
“Xem ra nên đổi xe tiếp.” Phí Dạ muốn cô thả lỏng tâm tình một chút, nhẹ giọng nói, đổi lấy nụ cười yếu ớt của Mạch Khê.
Cô nhận khăn tay hắn đưa cho, lau lau mồ hôi. Cửa thang máy mở, Phí Dạ
bước ra ngoài xem xét trước. Hắn không lúc nào là không bảo vệ cô được
an toàn.
“Ấy? Đây là cái gì?”
Mạch Khê tinh mắt thấy bên cạnh cửa để một hộp quà được gói lại, xinh
đẹp vô cùng. Ánh sáng trên ngọn đèn thủy tinh ở hành lang chiếu xuống
dải băng buộc, tản ra tia sáng động lòng người. Món quà không lớn không
nhỏ, không biết bên trong có cái gì.
“Để tôi!”
Phí Dạ chắn trước mặt Mạch Khê, khom người nhặt hộp quà lên, đôi mày anh tuấn hơi cau lại một chút.
Mạch Khê thấy thế, tò mò hỏi, “Như thế nào?”
Phí Dạ tạm thời không trả lời cô, lại nhìn bốn phía chung quanh, rồi lại nhìn tiếp về chỗ đặt hộp quà, sau đó thông qua tai nghe hạ lệnh...
“Đem tất cả băng theo dõi của hôm nay lên đây!”
Vào phòng, Mạch Khê vẫn cảm thấy khó hiểu bởi hành vi của Phí Dạ. Thấy
hắn cẩn thận đặt hộp quà trên bàn, cô không nhịn được mà hỏi:
"Phí Dạ, rốt cuộc là như thế nào?"
“Hộp quà này rất kỳ lạ.” Phí Dạ ngồi trên sô pha, cẩn thận quan sát bên ngoài hộp.
“Có gì kỳ lạ, mở ra xem nó là cái gì..."
“Khôn