Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325883

Bình chọn: 8.5.00/10/588 lượt.

g nên động vào!”

Bàn tay nhỏ của Mạch Khê vừa vươn tới liền bị Phí Dạ cầm lấy. Bàn tay

hắn lớn, chắc và thô ráp, có lẽ là bởi vì bị thương thường xuyên, nhưng

có sức mạnh ổn trọng. Tay Mạch Khê lại rất nhỏ, gần như đều được bọc

trong bàn tay lớn của hắn…

“Sao vậy?” Mạch Khê hoảng hốt, hoàn toàn không có phát hiện giờ khắc này động tác của hai người có bao nhiêu mờ ám.

Phí Dạ lại ý thức được điều này, làm như không có chuyện gì mà buông

lỏng bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê ra. Cảm giác mềm mại đột nhiên biến

mất, con ngươi đen của hắn có chút ảm đạm.

“Đây là nhà tư nhân, không phải là chung cư bình thường, người khác

không thể bước vào. Vậy làm sao có người đặt hộp quà này ngoài cửa

được?” Hắn bình tĩnh phân tích.

Mạch Khê nao nao…

“Phí Dạ, tôi muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh không phải là

do Lôi Dận đưa tới theo dõi tôi hay sao? Tôi không rõ chuyện anh làm,

như việc mỗi ngày đều đặt một mảnh lá cây vào trong khe hở cửa phòng tôi vậy.”

Phí Dạ trầm mặc một chút, một lúc lâu sau mới nhìn cô...

“Cô thực sự hiểu lầm Lôi tiên sinh. Mục đích ngài ấy để tôi bên cạnh cô

rất đơn giản, chính là muốn bảo vệ sự an nguy của cô mà thôi, tuy rằng

cô sẽ không tin điều này.” Hắn rất nhẫn nại, giải đáp từng vấn đề cô đưa ra. “Sở dĩ tôi để ở khe cửa mảnh lá cây kia là để phòng ngừa có người

khác bước vào đây.”

Mạch Khê khó hiểu chớp mi, “Là sao?”

“Tôi mỗi ngày đều phải xem dấu hiệu bên cạnh cửa, tôi muốn biết lá cây

này có hay không dịch chuyển khỏi vị trí trước đó. Nếu quả thực có người ác ý xâm nhập, lá cây này sẽ rơi xuống hoặc rời ra khỏi nơi ban đầu, so với vị trí lúc trước tôi đặt vào không phù hợp. Làm như vậy, chính là

muốn xác nhận nơi cô sống có an toàn hay không, tuy rằng trong căn phòng này toàn bộ đều là hệ thống bảo vệ cao nhất.” Giọng nói Phí Dạ bình

thản, lại để lộ vẻ trầm ổn bình tĩnh, ý tứ đều rõ ràng.

Qua sự giải thích của Phí Dạ, Mạch Khê rốt cuộc cũng rõ ràng chuyện hắn

đang làm. Nghĩ đến cuộc đời trong hắc đạo như thế, lúc nào cũng phải đề

phòng mọi thứ, sự cảnh giác phải là năng lực trời sinh, nhưng là...

“Anh vừa mới nói trong phòng này có hệ thống bảo vệ là sao? Chẳng lẽ căn nhà tôi đang ở này khác với nhà bình thường khác?”

Đối với sự nhạy cảm cùng trí tuệ của cô, Phí Dạ không thể không bội

phục, mà hắn cũng không muốn giấu giếm điều gì, gật gật đầu, “Kỳ thực,

nơi cô đang ở bây giờ đã được Lôi tiên sinh thu mua, không nói cho cô

biết bởi vì không muốn ảnh hưởng tới cảm xúc của cô.”

“Cái gì?” Mạch Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn hắn. Cô muốn thoát ra

khỏi tòa thành, lại bước vào nơi ở khác của Lôi Dận? Khó trách, cho dù

cô không trở về tòa thành, Lôi Dận cũng không có phát điên, thì ra là

thế…

“Toàn bộ nhà trọ này vốn là tài sản của Lôi thị. Tiểu thư Mạch Khê, kỳ

thực Lôi tiên sinh rất quan tâm đến cô. Chẳng qua cô không thể tiếp nhận được cách quan tâm của ngài ấy.”

Phí Dạ trầm thấp nói tiếp, “Ví dụ như xe cô ngồi, đều đã qua sự mã hóa

đặc biệt, bất kỳ loại đạn nào trên đời này cũng không thể xuyên qua

được.”

“Tất cả đều do ông ta sắp xếp ư?”

Mạch Khê vô lực mà thì thào, tâm tình vốn tốt giờ đã bị thổi bay đi. Cô cảm thấy như có một cái lưới lớn, “phô thiên cái địa”, (trải khắp trời, che kín đất) hoàn toàn cuốn chặt lấy mình…

Cô muốn một cuộc sống như bao người khác, không muốn hắn quấy nhiễu,

không muốn sống trong tầm mắt, trong phạm vi của hắn. Chẳng lẽ...đây

cũng chỉ là hy vọng xa vời hay sao?

Con ngươi của Phí Dạ hơi trầm

xuống, hắn cúi đầu nói tiếp, “Tiểu thư Mạch Khê hiểu được nỗi khổ tâm

của Lôi tiên sinh là tốt rồi.”

“Ông ta khổ tâm?”

Mạch Khê cười lạnh, như thể đang châm chọc chính vận mệnh của bản thân

mình. Nụ cười bên môi cô trở nên thê lương đau đớn, “Tôi không rõ, không rõ vì sao ông ta không thể buông tha cho tôi? Nếu hận tôi như vậy, sao

còn không thả tôi ra? Bây giờ tôi rất ổn, thực sự rất ổn, tại sao ông ta lại còn can thiệp vào mọi chuyện của tôi cơ chứ?”

“Đó là bởi vì tiểu thư Mạch Khê còn gặp nhiều nguy hiểm!”

Phí Dạ nhẫn nại giải thích tiếp, “Chuyện trúng đạn lần trước, Lôi tiên

sinh không muốn phát sinh lần thứ hai cho nên mới phải làm như vậy.”

“Ông ta nói dối!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê lạnh xuống, đáy mắt đều là vẻ giận dữ phẫn nộ.

Phí Dạ khẽ thở dài, “Tiểu thư Mạch Khê bây giờ không tin cũng không sao, rồi có lúc cô sẽ hiểu.”

Lời hắn nói khiến Mạch Khê kinh ngạc vô cùng, nhướng mày nhìn về phía

Phí Dạ. Chuông cửa ngay lúc này lại vang lên, Phí Dạ đứng dậy mở cửa.

Là bảo vệ của nhà trọ đưa băng theo dõi của ngày hôm nay đến.

Phí Dạ thu hết vào đáy mắt mọi góc độ của hình ảnh theo dõi được trên

màn hình. Mạch Khê nhìn đến hoa cả mắt, vẫn thấy Phí Dạ ngồi ở đó, không nhúc nhích nhìm chằm chằm mấy hình ảnh, gương mặt cẩn thận và nghiêm

túc.

Cô không khỏi phục người đàn ông này, chỉ có hai mắt thôi, làm sao có

thể nhìn thấy nhiều hình như vậy chứ, mà mỗi hình tựa như đều xem rất

kĩ.

Đột nhiên mày Phí Dạ hơi nhíu lại. Mạch Khê còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn đột nhiên bấm dừng


Teya Salat