
Nói không hay cho lắm, chỉ đơn giản là tổ hợp mĩ nam mà thôi. Nếu tôi muốn mượn danh tiếng như anh nói, chẳng thà đi theo Phỉ Tỳ Mạn, tham gia vài buổi biểu diễn, như vậy không trực
tiếp hơn sao? Còn nữa, ca sĩ của công ty DIO đều là ngôi sao quốc tế số
một số hai, nói về độ nổi tiếng, tôi nghĩ cả thế giới này không có mấy
nghệ sĩ của công ty đào tạo âm nhạc khác có thể so với DIO. Vậy nên
không cần giúp cho tiếng tăm của tôi, chúng ta vẫn chỉ đơn giản là quan
hệ hợp tác!”
Đối phương bị Mạch Khê nói cho đến nỗi trợn mắt há mồm, trong nhất thời
chỉ có thể giương mắt nhìn, hơn nửa ngày mới có phản ứng, quay đầu nhìn
Ron: “Nghệ sĩ của các anh đều không coi ai ra gì như vậy sao? Nếu thái
độ của Mạch tiểu thư đây là như vậy, chúng tôi không thể hợp tác.”
Ron há miệng thở dốc muốn giải thích nhưng lại không biết làm cách nào
nói ra. Không chỉ có anh ta, ngay cả nhân viên công tác khác đều nhận ra sự bất đồng của Mạch Khê so với trước đây, sắc bén hơn nhiều. Tuy lời
nói của cô vừa đúng duy trì danh dự của công ty DIO, nhưng khí thế bức
người ấy chĩa vào đối phương lại không chút kiêng dè.
Nhưng Ron lại không dám chỉ trích điều gì, nhất là khi người của Lôi
tiên sinh đang bên cạnh. Đồ ngu cũng có thể nhìn ra mối quan hệ của Lôi
tiên sinh cùng Mạch Khê.
Phí Dạ bên cạnh lại không hề có ý không vui, ngược lại ánh mắt mang nét
cười nhìn Mạch Khê. Hắn vẫn trầm ổn như thể dung túng cho một đứa nhóc
nghịch ngợm.
Hắn nhìn Mạch Khê lớn lên, tuy rằng không phải lúc nào cũng bên cạnh cô
từng phút từng giờ, nhưng tâm tư đơn thuần của cô hắn liếc mắt một cái
cũng có thể nhìn thấu. Coi như đây là cách cô phát tiết hờn dỗi cùng bi
thương trong lòng vậy. Và thật không may, vật hy sinh là nhóm người kia.
Để cho cô phát tiết một chút cũng tốt, nhưng mà...dáng vẻ sắc bén này, thật giống Lôi tiên sinh.
Nghĩ đến đây, con ngươi đen thâm thúy của Phí Dạ hơi trầm xuống, lại nhìn cô thì trong ánh mắt có một tia đau lòng.
Bên kia bàn hội nghị, Mạch Khê vẫn nhìn chằm chằm người đại diện đối
tác. Nghe hắn nói xong, bên môi cô vẫn giữ nguyên ý cười lãnh đạm…
“Nếu các vị muốn hủy bỏ hợp tác, thì xin cứ tự nhiên. Nhưng tôi nghĩ đến lúc đó, tổn thất hẳn là các vị.”
“Ý cô là gì?” Ca sĩ tóc đen nhịn không được đã mở miệng, anh ta là Park Tae Huyn, có tiếng lạnh lùng.
“Ý tứ rất đơn giản.” Giọng nói Mạch Khê nhẹ nhàng nhưng lại mang khí thế bức người...
“Tôi là người mới, không sai, nhưng tôi là ca sĩ chủ chốt mà công ty DIO đào tạo ra. Sức ảnh hưởng từ buổi biểu diễn lần trước hẳn các anh cũng
thấy được. Tôi đích xác có khả năng này, bằng không sao có thể được công ty DIO danh tiếng hàng đầu tuyển chọn? Mục đích lưu diễn của các anh
cũng chỉ muốn thêm tiếng tăm mà thôi. Nhìn xem fan hâm mộ bên ngoài đi,
trên cơ bản đều là người Hàn Quốc, hoặc là lưu học sinh ở đây. Danh
tiếng của các anh thực sự rất nổi, nhưng chỉ là ở Hàn Quốc, đến thị
trường khổng lồ như Trung Quốc lại không có cơ hội. Tôi sẽ không giống
như vậy, sẽ phát triển trên toàn cầu. Vòng giải trí vốn là như vậy. Các
anh là người châu Á, hẳn là nghe câu ngạn ngữ này của Trung Quốc, “Ba
mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây”, phong thủy luân chuyển. Ngàn vạn
lần không nên vì tức giận mà nói ra lại chặt nốt đường lui của mình.”
Một tràng nói toạc ra hoàn toàn khiến đối phương phải ngậm miệng, thậm chí trên mặt anh ta cũng hiện lên một chút vẻ xấu hổ.
Ron ngồi cạnh Mạnh Khê, trong lòng không khỏi thầm bội phục. Con nhóc này về sau số đỏ lắm đây!
Không khí trong nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, cho đến khi Kim Min Jong mở miệng xua tan bầu không khí ngột ngạt…
“Mạch tiểu thư muốn làm như thế nào?” Anh là nhóm trưởng, cũng là người hát chính, tất nhiên lời nói cũng có trọng lượng.
Mạch Khê không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp trả lời: “Tôi chỉ có hai yêu cầu!”
Đôi mắt xinh đẹp như hoa tỏa ra ánh sáng lấp lánh phản chiếu vào đồng tử Kim Min Jong...
“Thứ nhất, trong buổi biểu diễn, tôi tuyệt đối không hát tiếng Hàn, lại
càng không theo yêu cầu của các anh mà hát bài hát nào. Thứ hai, tôi sẽ
hát ca khúc debut của tôi, ngay trong buổi biểu diễn của các anh!”
Kim Min Jong nhìn cô chằm chằm, dường như rất có hứng thú mà nhếch môi,
“Rất hiếm có ca sĩ nào đưa ra lời đề nghị táo bạo giống cô. Vậy cô không hỏi qua một chút ý kiến của công ty hay sao?”
Mạch Khê nhìn thoáng qua Ron, mà Ron sau đó lại nhìn về phía Phí Dạ.
Nhìn bộ dạng như con nhím của cô, Phí Dạ chỉ cúi đầu cười nhẹ, trầm thấp nói, “Công ty DIO tôn trọng ý nguyện của mỗi ca sĩ.”
Một câu nói cẩn thận rõ ràng, lại cho đối phương hiểu rõ một điều...Ý kiến của Mạch Khê chính là ý kiến của công ty!
Ngoại trừ Kim Min Jong, những người khác bên đối phương đều nhỏ giọng
bàn tán. Nhất là người đại diện, sắc mặt hắn ta rõ ràng có chút không
vui.
Mạch Khê "tâm bình khí hòa" tựa lưng vào ghế ngồi. Có trời mới biết hôm nay là ngày cô nói chuyện nhiều nhất, mệt chết đi được…
Thật lâu sau đó...
“Tôi đồng ý với điều kiện cô đưa ra!”
Kim Min Jong đứng dậy, thân hình thuận thế che khuất ánh sán