
ua thẩm mỹ hay không…[Fy: xin lỗi, nhưng mình nhịn không được =)))))))'>
“Cô chính là Mạch Khê?” Đang lúc suy nghĩ thất thần, bên tai lại vang
lên một giọng nói dễ nghe. Nhưng chủ nhân của giọng nói này có vẻ không
rành Tiếng Anh, cách phát âm cũng không chuẩn, còn mang âm Hàn khá nặng.
Mạch Khê vội vàng vứt mấy suy nghĩ lung tung, ngẩng đầu đối diện với ba
người, nhất là ánh mắt của vị này. Thấy trong mắt cô có một chút mê ly
hững hờ, hắn cười cười.
Đại diện Ron vội nói, “Mạch Khê, không cần tôi giới thiệu ba người này chứ? Đại danh lẫy lừng, đều đốn ngã bao nhiêu nữ ca sĩ.”
Phiên dịch viên bước đến, bên tai người thanh niên nhẹ giọng giải thích câu của Ron.
Chàng trai sau khi nghe xong, lễ phép cười cười, duỗi ra bàn tay lớn
trước mặt Mạch Khê, dùng Tiếng Anh không chuẩn lắm nói tiếp, “Tôi là Kim Min Jong, chào cô, Mạch Khê. Tôi có nghe qua ca khúc cô biểu diễn trên
sân khấu của ca hậu Phỉ Tỳ Mạn, thật thích. Cô rất được hoan nghênh.”
Bởi vì tiếng Hàn cùng tiếng Anh có ngữ pháp khác nhau, lời Kim Min Jong
nói cũng không thật chuẩn xác. Tránh chuyện sinh ra nhiều nghĩa câu rắc
rối, Mạch Khê bắt tay với anh ta, trực tiếp dùng tiếng Hàn để nói
chuyện...
“Tôi còn muốn học tập ở các anh nhiều hơn. Các anh debut sớm hơn tôi, là tiền bối của tôi rồi. Xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Hai người nhìn nhau cười một lúc, đôi mắt xa cách của Kim Min Jong bỗng
có nét vui mừng đầy ngạc nhiên, “Tiếng Hàn của cô rất chuẩn.”
Mạch Khê cười nhẹ. Đây đều là nhờ Lôi Dận. Khi cô đang trong thời gian
học tập, hắn đã mời sáu giáo sư nước ngoài đến dạy cho cô. Nhờ vậy, cô
tinh thông bốn ngoại ngữ, trong đó có tiếng Hàn.
Không khí đột nhiên trở nên thật náo nhiệt, mọi người ngồi xuống và bắt
đầu thương lượng công việc trọng yếu. Bởi vì Mạch Khê lần đầu tiên hợp
tác cùng họ, hơn nữa vẫn còn là người mới nên chuyện cẩn thận chỉ có
thừa không thiếu.
“Mạch tiểu thư, lần trước cô ở buổi biểu diễn của ca hậu trình diễn một
ca khúc rất hay, chúng tôi muốn cô chuyển sang tiếng Hàn để hát ở buổi
biểu diễn.” Người đại diện phụ trách công việc cho RTY đề nghị nói.
“Chuyện này…”
Nhóm nhân viên DIO đều hai mặt nhìn nhau, Ron ngược lại nhìn về phía Phí Dạ. Tuy rằng Lôi tiên sinh không có ở đây, nhưng Phí Dạ này có thể phát ngôn thay cho Lôi tiên sinh. Nếu thực sự đồng ý, Lôi tiên sinh nhất
định sẽ giận dữ. Nếu không đồng ý, thì đây lại là thái độ hợp tác không
thành ý đối với RTY.
Phí Dạ không có trực tiếp mở miệng cự tuyệt, ngược lại nhìn về phía Mạch Khê, lẳng lặng chờ cô trả lời. Thái độ hắn nhìn Mạch Khê trong mắt, đều là vẻ ấm áp, không khó nhìn ra hắn đối với cô gái này đầy tôn trọng.
Ron thấy thế, trong lòng có chút sáng tỏ, ho ho vài tiếng nói, “Ý tưởng
của chúng tôi là thế này, Mạch Khê là khách mời đặt biệt cho nhóm RTY,
cũng mượn cơ hội quảng bá ca khúc mới, bài hát lần trước không thích hợp để biểu diễn..."
“Đây là sân nhà của RTY, người quyết định là chúng tôi mới đúng!”
Thái độ của người đại diện đối phương có chút cường ngạnh, ngôn từ tuy
có sự lễ phép nhất định, nhưng lại để lộ ra sự kiên quyết không nhường
bước, “Chúng tôi nghe được ca khúc lần trước mới chú ý đến Mạch tiểu
thư. Nói thật, Mạch tiểu thư không phải là ca sĩ nổi danh, chỉ là dựa
thế mà thôi. Nếu không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi có
lý do thay đổi người.”
“Anh..." Ron không nghĩ đối phương sẽ không khách khí một chút nào như
vậy, vừa muốn phản kích, lại nghe đến Mạch Khê đã mở miệng...
“Điều kiện như thế này hiển nhiên không có công bằng.”
Cô nhìn thẳng người đại diện của đối phương, đôi mắt xinh đẹp đảo qua
từng thành viên của RTY, dùng tiếng Hàn để họ chắc chắn hiểu được, thẳng thắn nói, “Bên ngoài RTY luôn quảng cáo rầm rộ là muốn nâng đỡ người
mới, nếu ngôn từ cao quý vừa rồi của anh truyền ra ngoài, thì sẽ ồn ào
đến cỡ nào?”
Ba thanh niên ngạc nhiên nhìn nhau. Người đại diện đối phương vừa nghe
được thì ánh mắt dừng ngay trên người Mạch Khê, lần đầu tiên thận trọng
đánh giá cô gái này. Cô có vẻ tuổi còn rất nhỏ, nói chuyện lại sắc bén,
hắn là một nhân vật không dễ đối phó.
“Mạch tiểu thư hiểu lầm rồi, kỳ thực đề nghị vừa rồi của tôi rất có lợi. Mượn danh tiếng của RTY, tiếng tăm của cô cũng sẽ nhanh nổi.”
“Mời anh rõ ràng chuyện này một chút. Điều tôi muốn không phải là tiếng
tăm, mà là ca khúc của tôi được khẳng định giá trị.” Ngữ khí của Mạch
Khê vô cùng kiên quyết, tuy rằng khuôn mặt xinh đẹp chứa ý cười nhàn
nhạt nhưng cũng rất xa lạ, khiến người ta không thể tiếp cận được.
“Cái gì?” Người đại diện của đối
phương như thể được mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên bị một con nhóc nói
cho đến nỗi á khẩu không trả lời được.
Kim Min Jong không nói gì, ngược lại càng có hứng thú nhìn Mạch Khê, đôi mắt đạm bạc nổi lóe một chút ánh sáng…
Mạch Khê hồ như một chút cũng không sợ hãi, hắng hắng giọng, tiếp tục
nói, “Nếu muốn nói tôi dựa vào tiếng tăm người khác, tôi nghĩ RTY căn
bản không thể so được với công ty của Phỉ Tỳ Mạn. Cô ấy là ca hậu toàn
thế giới, còn RTY thì thế nào?