
hình ảnh đang chiếu.
Một phần hình ảnh được phóng to ra, Mạch Khê mới nhìn thấy được. Ngay sau đó, Phí Dạ lại thả chậm tốc độ phát.
Một lần…
Trong đoạn băng hẳn nhiên là cửa nhà trọ này của cô, cửa thang máy mở
ra, một nhân viên chuyển phát cầm hộp quà đi đến chỗ cửa, nhìn trái nhìn phải một lúc, sau đó vô cùng cẩn trọng đặt cái hộp xuống, lại vội vàng
rời đi. Toàn bộ quá trình đều không thấy rõ diện mạo của người này, bởi
vì người đó đội mũ kín mít, thậm chí còn không rõ đây là nam hay nữ.
Đôi mày Mạch Khê nhíu chặt lại. Cô cảm giác người này có gì đó kỳ quái.
Phí Dạ cũng không nói gì, tua đi tua lại đoạn này, cuối cùng cũng phóng lớn một chỗ...sau đó cắt một đoạn phim ra rồi lưu lại.
"Vì sao phải làm như vậy?" Mạch Khê tò mò hỏi.
Phí Dạ gửi đoạn phim đen trắng này đi, vừa thao tác một cách chính xác, vừa trả lời vấn đề của cô.
“Nếu đúng chỉ là nhân viên chuyển phát, người này cũng sẽ không để ý cẩn thận như vậy. May mắn hắn có lộ ra một bên mặt, nếu không có điều gì
bất ngờ, chúng ta sẽ tra được.”
Nói xong, hắn lấy điện thoại, ấn một dãy số, trầm thấp mở miệng...
“Tôi, Phí Dạ, tra hình ảnh vừa nhận được cho tôi. Khởi động Face Search System!”
“Vâng, Phí tiên sinh!” Người bên kia điện thoại nhận lệnh.
Hắn vừa ngắt điện thoại, Mạch Khê thực sự không nhịn được tò mò, vội vàng hỏi, “Face Search System là gì vậy?”
Trời ạ, cho tới bây giờ, cô mới phát hiện ra Phí Dạ này thực không đơn
giản chút nào. Cũng khó trách, bằng không làm sao hắn có thể ngồi vào vị trí dưới một người trên vạn người cơ chứ.
Phí Dạ thấy khuôn mặt đầy vẻ tò mò của cô, cười cười nói, “Cô còn nhỏ, có nói cô cũng không hiểu.”
“Làm gì có, anh nói tôi sẽ hiểu mà.” Bộ dáng bướng bỉnh của Mạch Khê đáng yêu vô cùng, khiến hắn phải cúi đầu xuống cười nhẹ.
“Face Search System chính là cơ sở dữ liệu của cảnh sát, bên trong có
một hệ thống trợ giúp tìm kiếm.” Phí Dạ kiên nhẫn giải thích, “Kỹ thuật
này, thường chỉ áp dụng ở sòng bạc. Nếu cô bị đưa vào danh sách đen, khi vừa bước vào sòng bạc, cho dù có cải trang thế nào đi chăng nữa, chỉ
cần bị nó quay hoặc chụp được một bộ phận nhỏ trên cơ thể, đều có thể
nhận ra, không cách nào che giấu được.”
Mạch Khê nghe xong sửng sốt, “Còn có kỹ thuật này sao? Đáng sợ thật…”
“Mọi sòng bạc Lôi tiên sinh kinh doanh trên cơ bản đều đã vận dụng kỹ
thuật này, mà sòng bạc ‘Death’ được ứng dụng đầu tiên.” Phí Dạ khi nói
chuyện đều không nhìn về phía Mạch Khê, ngược lại vẫn tập trung tinh
thần nhìn chằm chằm vào hộp quà, con ngươi đen hơi co lại…
Mạch Khê ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn, thấy hắn cứ nhìn hộp quà chăm
chăm, ánh mắt đầy lo lắng, hỏi, “Hộp quà này có vấn đề gì sao?”
Dựa vào sự cẩn thận của hắn, chín trên mười phần là hộp quà này có vấn
đề. Lại nghĩ đến những điều hắn vừa nói, trong lòng cô càng thêm lo
ngại.
Phí Dạ gật gật đầu, nhẹ nhàng mở hộp quà ra. Dải băng màu vàng xinh đẹp
chậm rãi được tháo xuống, nắp hộp mở ra, trong chớp mắt, một con búp bê
xinh đẹp xuất hiện trước mặt Mạch Khê.
Con búp bê này có mái tóc quăn màu nâu xinh đẹp, rất dài xõa xuống hai
đầu vai. Đôi mắt to linh hoạt như tràn ngập sự sống, hàng mi dài như cái quạt. Trên người búp bê mặc một bộ váy xinh đẹp, mà bộ váy này Mạch Khê nhìn rất quen. Chính là bộ váy mà cô đã mặc trong sự kiện trước.
“Cái này…” Cô ngạc nhiên nhìn búp bê trong hộp, chỉ vào nó, nửa ngày không nói nên lời.
Phí Dạ nhìn thoáng qua búp bê, lạnh lùng nói câu, “Bản sao của cô!”
“Đúng vậy, làm thực sự là giống nha…” Mạch Khê nhịn không được đưa tay
sờ búp bê một chút, Phí Dạ muốn ngăn cản, nhưng rốt cuộc không kịp.
Bên tai chỉ nghe tiếng “tít tít” rất nhỏ, đôi mắt của búp bê đột ngột
bừng sáng lên, như ánh sáng của ngọc thạch ánh lên giữa ban ngày. Mạch
Khê giật mình, rụt tay lại, nhìn qua Phí Dạ đang nhíu mày rất chặt.
“Cái này, là sao vậy?”
Phí Dạ không nói lời nào, nhìn bốn phía. Hắn duỗi bàn tay lớn ra, tháo
đinh ốc cố định của sofa xuống, khiến Mạch Khê nhìn mà giật thót cả lên.
Lực của hắn rất mạnh.
Mũi nhọn của chiếc đinh rạch đôi bộ váy của con búp bê ra. Mạch Khê ngạc nhiên phát hiện, âm thanh kia rõ
ràng là phát ra từ trên bụng búp bê.
“Đây là cái gì?” Mạch Khê mở to hai mắt nhìn.
“Bom cảm ứng.” Phí Dạ đè thấp giọng xuống. “Cảm ứng này dựa vào sự tiếp
xúc của nhiệt độ cơ thể, tiểu thư Mạch Khê vừa chạm vào nó, vậy nên nó
bắt đầu nhảy ngược giờ nổ nhanh hơn.”
“Hả, cái gì cơ?”
Mạch Khê như nghe được lời nói buồn cười vậy. Loại chuyện quỷ quái này
đáng lẽ chỉ xuất hiện trong phim thôi? Làm sao lại xảy ra với cô được
chứ?
“Còn, còn bao nhiêu thời gian sẽ nổ?”
“Một nửa thời gian đã đặt trước đó!”
Phí Dạ luôn duy trì cho mình trạng thái trầm ổn. Hắn nhìn kỹ, chậm rãi
mở ra lớp vỏ cảm ứng bên ngoài, bên trong đã có một hệ thống dây dẫn.
“A?” Mạch Khê bị lời nói của hắn làm cho giật nảy cả mình, kéo cánh tay Phí Dạ, vội vàng nói, “Chúng ta chạy mau đi.”
Ngay sau đó, Phí Dạ kéo thân mình bé nhỏ của cô ngồi xuống, nhìn cô,
giọng nói trầm ổn, “Hiện tại không kịp rồi, uy lực của kíp n