
vuốt chân mày ưu sầu của cô nhưng cố nén lại, nói, “Tôi chỉ gặp mẹ cô có một lần, đối với cô ấy,
tôi thực sự không biết gì.”
“Anh nói dối!” Mạch Khê không tin mà lắc đầu, “Anh đi theo ông ta nhiều
năm như vậy, sao có thể không biết chuyện của ông ta? Là ông ta giết mẹ
tôi!”
“Không đúng!” Ngữ khí Phí Dạ kiên định phủ nhận, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.
“Là chính miệng ông ta thừa nhận!” Giọng Mạch Khê cao lên, khuôn mặt đầy bi thương cùng thống hận.
Sắc mặt Phí Dạ dường như ẩn nhẫn điều gì đó, hồ như đang đè nén cảm xúc. Qua một hồi lâu mới khôi phục lại bình thường, hắn nhìn cô, nhẹ giọng
nói.
“Tóm lại, Lôi tiên sinh không phải như trong tưởng tượng của cô. Tuy
rằng tôi không biết vì sao ngài ấy lại nói như vậy, nhưng đã ở bên người ngài ấy nhiều năm, tôi biết rõ con người này.”
“Ông ta là người ư?” Mạch Khê cười lạnh, “Ông ta xem như là người sao?
Ông ta sinh ra trong bầy sói, lớn lên trong đó, không có tính người; tàn nhẫn, khát máu cũng thành thói quen rồi.”
Phí Dạ giật mình, đôi mày hơi hơi nhíu lại…
“Tiểu thư Mạch Khê, không thể nói Lôi tiên sinh như vậy. Ngài ấy… chính
xác là trước đây đã chịu rất nhiều khổ đau. Cho tới bây giờ, có thể nói, tất cả những gì ngài ấy có được đều dựa vào năng lực của mình, bao gồm
địa vị như ngày hôm nay.”
“Thì sao? Tôi chỉ biết rằng, ông ta là người đàn ông tôi hận nhất!” Mạch Khê siết nhanh nắm tay, ánh mắt bùng lên lửa giận, ngay cả nước mắt
cũng bị ngọn lửa che lấp.
Phí Dạ kéo nắm tay nhỏ về phía mình, than nhẹ một tiếng, mở ra mười ngón tay của cô, dùng thân phận vệ sĩ hoàn toàn không phù hợp để san sẻ nội
tâm đang phẫn hận đó. Hắn nhẹ nhàng nói...
“Về chuyện của mẹ cô, tuy rằng tôi biết rất ít, nhưng có một điều có thể khẳng định được.”
“Điều gì?” Mạch Khê nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.
Phí Dạ buông bàn tay nhỏ bé của cô ra, hơi ấm còn dừng lại ở đầu ngón tay hắn, lướt qua nơi sâu nhất tận đáy lòng…
“Bạc Tuyết, đối với Lôi tiên sinh mà nói là một người phụ nữ rất quan
trọng. Vậy nên ngài ấy sẽ không bao giờ hại cô ấy.” Hắn nhìn cô, từng
tiếng giải thích.
Đêm nay, chuyện hắn nói ra đã là nhiều lắm rồi, sở dĩ cũng bởi hắn chỉ biết được từng ấy thôi.
Mạch Khê chợt ngẩn ra, hồi lâu không nói gì...
________________
Nhóm RTY vừa đến liền ngay lập tức trở nên như một liều thuốc kích
thích. Những người trẻ tuổi này đều thu hút mọi sự chú ý của truyền
thông, hơn nữa còn có phần đông fan ủng hộ. Thanh thế to lớn này khiến
cho không khí trước lúc mở màn của buổi biểu diễn liền đạt tới điểm sôi
trào chưa từng có từ trước đến nay.
Khi xe của RTY đến công ty DIO, cổng lớn đã đầy tràn hoa tươi ủng hộ và gấu bông, các món quà đã sớm chất đầy.
Cách một tấm cửa xe, cảnh náo nhiệt bên ngoài hoàn toàn đối lập với vẻ yên tĩnh bên trong…
“Mạch Khê, chị nghĩ không bao lâu nữa em cũng sẽ được như vậy.” Trợ lý
nghệ sĩ Apple ngồi cạnh Mạch Khê, sự hâm mộ mang theo chút sùng kính.
Mạch Khê khẽ nhếch môi, nhưng lại không nói điều gì. Ngồi ở vị trí tài
xế, Phí Dạ nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi
nhợt nhạt của cô, nhẹ giọng nói, "Mạch Khê tiểu thư, chúng ta đi lên
thôi.”
Mạch Khê gật đầu...
[1'>: Trong bản convert: ‘Gần chu giả xích, gần mặc giả hắc’, nghĩa là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Câu này tương tự với câu “Gần mực thì
đen, gần đèn thì sáng” của Việt Nam.
Quá trình gặp mặt các thành viên
RTY diễn ra rất tự nhiên. Khi ba người đại diện cùng họ đi vào phòng
họp, Mạch Khê vẫn luôn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, thân thiện.
Không thể không thừa nhận ba thành viên trong nhóm này đã khiến cả phòng họp như nổ tung khi họ bước vào. Nhất là vẻ ngoài quá mức xuất sắc của
cả ba khiến nhiều nghệ sĩ trứ danh thật sự phải chùn bước…
Ba chàng trai đi sau người đại diện. Ánh sáng mặt trời rọi trên bóng
dáng của cả ba người như thể toàn bộ ánh sáng của vũ trụ này ngưng tụ
hết trên họ.
Trong ba người, có một người đầu tóc nhuộm vàng; tuổi nhìn qua không lớn lắm, có vẻ xấp xỉ Mạch Khê, khuôn mặt tinh xảo hàm chứa ý cười nhàn
nhạt. Một người khác có mái tóc đen ngắn, ánh mắt thản nhiên, bộ dáng
cuồng ngạo không kiềm chế được.
Người cuối cùng, ngồi chính giữa, có mái tóc bạch kim ngắn, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng nhàn nhạt, dường như khiến đôi mắt ấy trở nên mơ
hồ, xa xăm hơn. Đôi con ngươi đạm mạc như vậy, làm cho người ta nghĩ đến vùng đất sa mạc khô nóng.
Điều khiến người ta hâm mộ nhất chính là nước da sáng đẹp của họ. Cả ba
người, mỗi người một vẻ, mang theo một chút xa cách, có cảm giác khó
tiếp cận được.
Mạch Khê nao nao, không thể không nói ba thanh niên này, danh xưng “hoa
mỹ nam” một chút cũng không giả. Có điều cô cũng nghĩ đến Hàn Quốc chính là nơi nổi tiếng về phẫu thuật thẩm mỹ nên sự bội phục trong lòng cũng
giảm bớt xuống.
Ngũ quan hoàn hảo như vậy không thẩm mỹ mới là lạ. Khi bọn họ vừa debut
không bao lâu hình như tin đồn thẩm mỹ cũng được tung ra. Cô vẫn theo
bản năng ngồi ngay ngắn cạnh Phí Dạ, trong lúc đó cũng không ngừng cân
nhắc xem gương mặt của Lôi Dận có q