
khi bọn họ mạo hiểm mời một người mới làm khách quý, mọi
đề tài đều chĩa về Mạch Khê. Hơn nữa trước đó còn có chuyện hủy bỏ hợp
đồng với ca sĩ Mia, đông đảo công chúng đều thực quan tâm đến Mạch Khê,
nhất là fan của RTY, khen chê không đồng nhất.
Chuyện Mia bị sa thải vẫn là thông tin được nhai đi nhai lại trước đợt
biểu diễn. Nhưng tin đồn bất lợi nhất đối với Mạch Khê chính là liên
quan đến thế lực sau lưng cô. Tin đồn ấy vô cùng sinh động, cứ như thể
đó là sự thật vậy. Thậm chí có chỗ còn nhắc tới quan hệ giữa cô và Tổng
giám đốc của Lôi thị. Truyền thông vì sự kiện này mà chấn động vô cùng,
thi nhau phỏng vấn, câu tin. Mia đương nhiên bị một thế lực cường ngạnh
bịt miệng nên không thể nào xuất hiện trước truyền thông được.
Trong lúc nhất thời, truyền thông
lại không thấy có động tĩnh gì. Dù đêm trước hôm biểu diễn, nhiều người
vẫn nghĩ tin tức này sẽ bị khui ra, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến RTY.
Tuy nhiên, trí nhớ của công chúng luôn luôn có hạn. Khi truyền thông rốt cuộc chẳng moi được thông tin gì về bối cảnh sau lưng Mạch Khê thì cũng tạm thời buông tha tâm điểm chú ý. Lịch trình của buổi biểu diễn lại đi vào quỹ đạo.
Đối với tất thảy mọi chuyện phát sinh này, Mạch Khê trước giờ vẫn không
có phản ứng gì. Mà người đại diện Ron dường như cũng rất hài lòng với
hiệu quả này, cũng để truyền thông tùy ý đoán mò. Trải qua lần biểu diễn cùng Phỉ Tỳ Mạn trước đây, khi Mạch Khê bộc lộ tài năng ca hát đã làm
cho người ta có bao nhiêu là ấn tượng. Lần này truyền thông chỉ đơn giản đẩy mạnh thêm một chút, dù thế nào cũng không xấu.
Trải qua một hai ngày điều chỉnh, Mạch Khê rất nhanh bước vào trạng thái tập trung cao độ cho buổi diễn, không vì điều gì khác, chỉ có thể cho
bản thân một ít sức mạnh. Một lần nữa quay về công ty, Mạch Khê trầm mặc rất nhiều, không thường nói chuyện, cũng không hay cười, chỉ đơn giản
nhốt mình vào phòng tập mà luyện thanh và luyện vũ đạo; làm bạn cùng cô
chỉ có cô độc cùng cô độc, tịch mịch lại thêm tịch mịch…
Trời càng lúc càng tối, bên trong phòng tập vẫn chỉ còn bóng dáng của mỗi Mạch Khê…
Bên ngoài phòng tập, bóng Phí Dạ kéo dài dưới ánh sáng của ngọn đèn. Bộ
tây trang gọn gàng tôn lên thân hình cương nghị cao lớn của hắn…
Hai ngày nay cơ bản đều là như vậy, Mạch Khê yên lặng luyện tập, còn hắn thì yên lặng bảo vệ.
Xuyên qua tấm kính từ ô cửa sổ, hắn nhìn bóng dáng của cô gái đang miệt
mài tập từng động tác. Thân mình tràn đầy sức sống như thế, nhưng ánh
mắt lại thê lương cùng trống rỗng khiến người khác phải đau lòng.
Lôi Dận lần này lại phá lệ, chẳng những cho phép cô tiếp tục ca hát, tự
do tham gia buổi biểu diễn, mà còn ngầm đồng ý cho cô vì việc tập mà
không về tòa thành. Tuy nhiên yêu cầu chỉ có một: Được theo dõi 24/24
giờ.
Đối với sự thỏa hiệp lần này của Lôi Dận, ngay cả Phí Dạ cũng thực sự
không rõ lắm. Nhiều năm như vậy, Phí Dạ luôn luôn đi theo bên cạnh Lôi
Dận. Hắn biết rõ người này nói một không nói hai, cho tới bây giờ sẽ
không thay đổi ý nghĩ của chính mình, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào
có ý kiến với quyết định của mình. Thế nhưng chỉ bằng một câu nói của
Mạch Khê mà hắn lại phủ định mọi nguyên tắc từ trước đến này.
“Á..."
Phí Dạ đang chìm trong suy nghĩ, chợt bị tiếng kêu đau của Mạch Khê
trong phòng tập làm giật mình. Thấy cô ngồi thụp xuống xoa xoa mắt cá
chân, hắn không nói lời nào, trực tiếp đẩy cửa sải bước vào bên trong.
“Tiểu thư Mạch Khê…”
Hắn bước tới, ngồi xuống, bóng dáng cao lớn bao phủ lấy dáng vẻ bé nhỏ
của cô. Hắn cẩn trọng chạm vào vết thương trên chân cô, ngón tay thô
giống như sợ làm đau cô mà chạm vào rất nhẹ.
“Đầu có bị thương không?” Ngay cả ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng, nghe qua có vẻ lãnh đạm nhưng lại tràn ngập vẻ thân thiết.
Cô không trả lời câu hỏi của Phí Dạ. Giọt lệ từ trong hốc mắt chậm rãi
ứa thành dòng, không hề nghe thấy tiếng khóc mà chỉ thấy nước mắt yên
lặng chảy xuống. Nước mắt rơi xuống tựa như chuỗi trân châu bị đứt ra,
từng giọt từng giọt nhỏ xuống, khẽ dừng lại trên dấu hôn ẩn hiện.
Mạch Khê cứ yên lặng mà khóc như vậy càng khiến người ta đau lòng. Ánh
mắt Phí Dạ rụt lại, trong lòng như bị kẻ khác siết chặt. Hắn mong cô có
thể khóc lớn lên, hoặc phẫn nộ mà đánh hắn cũng được, chỉ cần, đừng yên
lặng mà khóc như vậy là tốt rồi. Chuyện này đối với hắn, như là một loại lăng trì đầy đau đớn.
Nhiều năm sống trong hắc đạo dường như khiến Phí Dạ quên đi mùi vị của
nước mắt. Thậm chí, đối với nước mắt của phụ nữ hắn cũng rất khinh
thường. Nhưng mà hôm nay, ngay trong buổi tối này, tại căn phòng tập,
Mạch Khê cứ yên lặng mà chảy những giọt nước mắt nóng rẫy đã làm cho kẻ
trước giờ luôn lạnh lùng như hắn lại có cảm giác tay chân thừa thãi,
luống cuống cả lên.
“Rất đau đúng không? Tôi đưa cô đến gặp bác sĩ.”
Hắn không biết nói điều gì để an ủi cô, trong nhất thời lại thấy bản
thân thật sự vô dụng. Biết rõ nguyên nhân vì sao cô khóc nhưng hắn cũng
không thể thay cô chia sẻ dù chỉ một chút.
Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu, một giọt nước mắt như hạt thủy tinh