
ngược lại không hãi sợ người đàn ông này nữa.
Lôi Dận thấy cô không trả lời, giọng nói đột nhiên cao hơn, mệnh lệnh nói, “Trả lời cho tôi!”
“Mẹ tôi khi mang thai đã từng đi một cửa hàng nhạc cụ để chọn mua đàn
dương cầm. Trong lúc ấy, mẹ sáng tác ca khúc này, chẳng qua là chưa
xong! Chính mẹ nói với ông chủ, bài hát này là dành cho đứa trẻ trong
bụng!”
Trên gương mặt của Mạch Khê, nước mắt đã khô kiệt, dấp dính loang đầy lệ quang, nhìn người đàn ông phía trước mình, giọng nói cô châm chọc mà bi thương, “Vậy nên, ông làm gì có tư cách để nghe ca khúc này!”
Lôi Dận nghe vậy, mày nhíu càng nhanh, thân mình cao lớn lui lại mấy
bước, bàn tay lớn đặt ở một bên, đôi mắt lóe lên sự nghi ngờ.
“Không có khả năng…”
Hắn thế nhưng nói nhẹ một câu, thuận thế kéo Mạch Khê vào trong lòng
mình, ánh sáng nghi hoặc đã được thay thế bởi sự kiên định không gì thay thế được…
“Điều này, căn bản là không có khả năng.”
“Vì sao?” Mạch Khê sẵng giọng hỏi ngược, toàn thân lan ra hơi thở giống như loài báo.
Lôi Dận đột nhiên vung tay lên một cách phiền não.
“Tôi nói không có khả năng tức là không có khả năng. Trong tòa thành vốn không có đàn dương cầm!”
Câu này làm thân mình Mạch Khê run lên một chút, cơn đau nhè nhẹ từng đợt từng đợt lan tỏa…
Cô thê lương nhìn Lôi Dận, “Thì ra, Bạc Tuyết đã thực sự ở tòa thành.”
Đúng vậy, khi cô vừa mới vào tòa thành căn bản là không có thấy qua một
cây đàn dương cầm nào, nhưng là, cô một chút cũng không tin lời Lôi Dận
nói. Người đàn ông này giống hệt ma quỷ, hoàn toàn có khả năng làm biến
mất một câu đàn dương cầm, đem tất cả những gì liên quan đến Bạc Tuyết
mai táng theo!
Cô chỉ tin Lôi Dận một chút, rằng hắn không phải là bố ruột mình, bằng
không theo tính cách hắn sẽ không giải thích đơn giản như vậy.
Có điều…
Lôi Dận nhìn cô, lần thứ hai trong đêm đối diện cô trả lời…
“Không sai, Bạc Tuyết chính là mẹ ruột em, cô ấy đích xác cũng từng sống tại nơi này!”
Lời nói ngắn gọn dứt khoác của người đàn ông đầu tiên khiến Mạch Khê có
một sự rung động thật sâu. Sau đó, đôi mắt đẹp nổi lên sự hoảng sợ, cánh môi run run, như một loại bệnh dịch lây lan, tràn khắp cơ thể.
“Ông, ông thật đáng sợ…”
Cô bắt đầu giãy giụa, muốn thoát ra khỏi gọng kiềm của hắn, “Buông, buông ra! Ông là đồ ma quỷ!”
Tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Lôi Dận chẳng những không buông tay,
ngược lại siết cô càng chặt hơn, cánh tay tráng kiện dường như muốn bẻ
gãy cô. Giọng nói trầm thấp vững vàng như đá rơi xuống hướng đến cô…
“Đừng mơ tưởng, em là của tôi, chỉ có thể ở bên cạnh tôi!”
“Ông làm sao có thể tàn nhẫn như vậy?”
Mạch Khê hoàn toàn bị phá hủy rồi. Cô hét lớn, nước mắt bi thương một
lần nữa chảy xuống. Cô nâng lên nắm đấm nhỏ, dùng sức đánh vào trong
lồng ngực cứng rắn của hắn.
“Ông không phải là bố ruột của tôi thì thế nào? Hành vi hiện tại của ông có khác gì cầm thú? Ông muốn như thế nào? Rốt cuộc là muốn như thế nào? Ông yêu mẹ của tôi, bây giờ lại muốn giữ tôi bên người, ông tính toán
điều gì? Ông…thật đáng xấu hổ!”
“Em câm miệng lại cho tôi!”
Lôi Dận hoàn toàn đã bị ngôn từ của cô chọc giận, bàn tay lớn đột nhiên
thu lại, đẩy cô ngã xuống giường. Thân mình bé bỏng rơi vào chiếc giường đế vương, càng kích thích hơn nữa sự phản kháng của cô.
“Lôi Dận, ông thực đáng buồn!”
Mạch Khê cố nén cảm giác đau đớn đang co rút từng đợt, ánh mắt sắc bén
nhìn theo hắn, giọng nói có một chút vô lực, lại như châu ngọc sáng
ngời, “Ông đã sớm biết tôi là con Bạc Tuyết, cho nên mới mang tôi về tòa thành! Ở trong mắt ông, tôi chẳng qua chỉ là công cụ để ông trả thù mẹ
tôi! Ông hận mẹ tôi mang thai con của người khác, chẳng những giết mẹ,
còn đem cả giận dữ cùng ghen tị đổ hết lên đầu tôi. Ông là ma quỷ, cả
đời chỉ sống trong sự tàn nhẫn!”
Sắc mặt Lôi Dận cơ hồ đã trở nên xanh mét, hắn bước nhanh tới, tòan thân tỏa ra hơi lạnh giống như Satan đến từ địa ngục.
“Không sai, mẹ em chính là hạ lưu như vậy! Cô ta chết đi như vậy cũng quá tốt, nhưng chẳng có vấn đề gì ở đây cả.”
Hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mạch Khê, một tay kéo lấy cô, ngón tay thon
dài giống như kiềm sắt rơi xuống xương quai xanh của cô, sức lực mạnh mẽ bá đạo dường muốn bóp nát cả người cô…
“Cô ta còn có con gái! Như vậy em muốn thay mẹ em bênh vực kẻ yếu? Được, tôi sẽ giúp em thực hiện điều đó! Tôi muốn để cô ta tận mắt thấy con
gái mình hạ lưu giống mình ở chỗ nào!”
Nói xong câu đó, Lôi Dận không chút thương tiếc nào kéo lấy mái tóc dài của Mạch Khê, vừa túm vừa lôi cô ra khỏi phòng.
Mạch Khê hoảng sợ kêu to. Nỗi đau thể xác khác xa với nỗi đau trong tâm
hồn. Cô không biết người đàn ông này muốn đưa mình đi nơi nào, thậm chí
thân mình dường như đã bị hắn đập vụn.
Thân hình bé nhỏ của cô chống lại không được sự phẫn nộ bùng nổ của
người đàn ông này, trên đường thậm chí còn té ngã, đầu gối đụng vào cầu
thang, lại trong giây lát bị người đàn ông đó kéo mạnh lên, sức mạnh
trời sinh của hắn khiến cô trở nên mất hết khí lực, thậm chí muốn ngất
đi.
Những người làm nơm nớp lo sợ xem một màn trước mắt. Nhất l