
i được lựa chọn để ở ngăn cuối cùng?
Dường như không chút do dự mà cầm lấy khung ảnh, ngay khi nhìn thấy bức
ảnh, Mạch Khê đột nhiên đứng dậy. Đôi con ngươi sáng như ngọc lưu ly có
chứa vẻ khó tin, kinh ngạc mà cũng có chút giật mình khi nhìn vào bức
ảnh đã cũ kia.
Trong ảnh là một người phụ nữ vô cùng đáng yêu, dịu dàng. Chắc chắn ảnh
này được chụp từ rất lâu rồi. Người phụ nữ trong ảnh ước chừng cũng chỉ
hai mươi mấy tuổi. Cô mặc một chiếc váy trắng bạc, phía sau là vườn hoa
hồng đỏ rực như lửa. Nụ cười của cô đẹp vô cùng, thanh thuần mà lại như
lơ đãng, khiến bất kì người đàn ông nào cũng phải thần hồn điên đảo.
Đúng là diện mạo của người phụ nữ này khiến Mạch Khê cảm thấy kinh sợ!
Người phụ nữ trong ảnh có vài nét tương tự với cô, nhất là nụ cười. Có
điều, điều làm Mạch Khê kinh ngạc nhất chính là——cô biết người phụ nữ
trong ảnh này!
Chính là người mẫu Bạc Cơ!
Mạch Khê cảm thấy lồng ngực như đau nhức. Trong thư phòng của cha nuôi
sao lại có ảnh chụp của Bạc Cơ? Vẻ mặt này, dung mạo này, nụ cười
này——quả không sai! Cô không hề nhìn nhầm. Người phụ nữ này chính là Bạc Cơ.
Cha nuôi cất giữ ảnh của Bạc Cơ, lại rất cẩn thận cất ở ngăn kéo cuối cùng!
Một nỗi tò mò kích thích cô lấy tấm ảnh ra, cầm tấm ảnh lại gần mới phát hiện mặt sau có một hàng chữ viết.
“Mười năm cách biệt muôn trùng – Dù không cố nhớ nhưng lòng chẳng quên.” Mạch Khê lẩm nhẩm đọc lên, giọng hơi run run.
Cô đã từng học qua thơ cổ Trung Quốc nên biết được đây là bài “Giang thành tử”[1'>, ý thơ nói lên nỗi nhớ nhung, cũng là tình cảm nồng sâu, mãnh liệt.
Mạch Khê nhận ra được chữ viết này là của cha nuôi, nét chữ cứng cáp, tì mạnh, như thể chính hắn là tác giả vậy. Phía sau ảnh chụp lại viết một
câu thơ thực khiến người ta đau lòng.
Chỉ mấy ngày không gặp mà đã nhớ nhung sao?
Ngón tay Mạch Khê theo bản năng run lên, một lần nữa lật ảnh lại. Nhìn
đôi má lúm đồng tiền trên mặt người phụ nữ, trong lòng cô nổi lên cảm
giác rất khó tả. Là chua xót, là khổ sở, là đau đớn, tất cả gần như là
đột nhiên uống một ngụm rượu kém chất mà không tài nào nuốt nổi.
Bạc Cơ không phải là tình nhân của cha nuôi sao? Nhưng thế nào lại nhớ
mãi không quên bộ dáng cô trong ảnh? Chẳng lẽ, vị trí của Bạc Cơ trong
lòng cha nuôi thật sự không giống những người khác?
[1'>: "Giang thành tử" - Tô Thức. Năm 1165, vợ của Tô
Thức là Vương Phất từ trần mới 27 tuổi. Mười năm sau (Ất Mão 1775), Tô
Thức đang làm “Tri Châu” ở Mật Châu (Sơn Đông), xa cách quê hương (Tứ
Xuyên) mấy ngàn dặm. Đêm mơ thấy người vợ đã khuất, ông làm bài từ điệu
vong này. Tô Thức là người đầu tiên làm từ điệu vong.
Hai câu thơ được nhắc trong bài:
十年生死兩茫茫,
不思量,
自難忘。
Phiên âm:
Thập niên sinh tử lưỡng mang mang
Bất tư lượng
Tự nan vong
Nhưng, “Tuyết” mà cha nuôi
gọi là như thế nào? Thông qua cái đêm hắn say rượu, thật không khó để
nhìn ra tình mối thâm tình của hắn với cô ấy.
Kinh nghiệm tình trường của cô quá ít nhưng nếu một người đàn ông thực
sự yêu một người phụ nữ như vậy thì hẳn là hắn phải rất đau lòng khi xa
cách.
Mạch Khê nhíu mày càng sâu——Rốt cục là có chuyện gì xảy ra?
Dường như có điểm nào đó không bình thường.
Ánh mắt Mạch Khê một lần nữa dừng trên người phụ nữ trong ảnh. Nụ cười
cô ấy đẹp như hoa mùa xuân, lại hơi có chút u sầu tựa trăng thu, dịu
dàng mà quyến rũ, ngay cả dáng người cao gầy cũng toát lên khí chất của
người phụ nữ trưởng thành, mị hoặc vô cùng.
Đột nhiên dòng chữ viết mờ mờ đạp ngay vào tầm mắt cô. Thì ra là hàng
chữ nhỏ biết trên ảnh ở chỗ bụi hồng nhung phía sau người con gái. Nếu
không nhìn kĩ, có giơ sát ảnh tận mặt cũng khó mà nhìn ra được trên đó
có chữ viết.
Lại là một bài thơ, nói đúng ra thì là một câu mượn ý thơ, cũng là chữ viết của hai người——
“Diện toàn lạc hoa phong đãng dạng – Liễu trùng yên thâm – Bạc Tuyết phi lai vãng…” Mạch Khê nhẹ nhàng đọc nhẩm theo mấy câu thơ thì phát hiện
ra nét chữ này ắt hẳn là của một người phụ nữ.
Tầm mắt cô chuyển đến những câu tiếp theo——
“Vũ hậu khinh hàn do vị phóng – Xuân sầu tửu bệnh thành trù trướng.”
Mạch Khê nhíu mày lại, đọc xong hai câu này lại thấy nét bút cực kỳ cứng cỏi, là chữ của cha nuôi. Như vậy những dòng chữ trên là do người phụ
nữ trong ảnh viết?
Cô lục lọi mọi thứ trong trí óc mới chợt nhớ ra, thời Tống ở Trung Quốc
có một thi nhân tên Âu Dương Tu viết nên bài “Điệp luyến hoa”.[2'>
Nguyên văn sẽ là:
“Diện toàn lạc hoa phong đãng dạng,
Liễu trùng yên thâm,
Tuyết nhứ phi lai vãng,
Vũ hậu khinh hàn do vị phóng,
Xuân sầu tửu bệnh thành trù trướng.”
Bất giác chỗ lồng ngực cô nhói lên. Ý thơ mang theo bao nhiêu nỗi tương
tư, ưu sầu. Cô thoáng tưởng tượng ra hình ảnh một đôi tình nhân quyến
luyến không rời; lại hình dung rằng người con gái trong ảnh viết lên mấy dòng thơ, sau người đàn ông ngồi ngắm bức ảnh, thống khổ khôn cùng nên
cầm bút viết thêm mấy câu thơ còn thiếu. Cảnh tượng hệt như một thước
phim điện ảnh hiện lên trong đầu cô.
Cha nuôi hẳn chính là người đàn ông si tình đó. Bằng không chữ viết