
g ngủ say thì như thế này
cũng khiến cô không thể rời khỏi vòng ôm của hắn.
Lúc trong xe, cô gần như bị hắn tra tấn đến chết. Khi về nhà cũng không
may mắn thoát được. Người đàn ông này như mang hết lửa giận trong vòng
mấy ngày trút lên cô, dùng đủ loại tư thế mà chiếm lấy cô nguyên một
đêm. Thân mình ngọc ngà của cô còn lưu lại đầy những dấu đỏ - dấu vết
tàn phá của hắn. Mà người đàn ông này giờ đã như được thỏa mãn, rốt cục
cũng vừa lòng mà ngủ yên.
Lồng ngực cường tráng của
người đàn ông phập phồng rất bình ổn, làn da màu đồng dưới ánh đèn nhàn
nhạt càng thêm sáng bóng. Từ trong lòng hắn, Mạch Khê ngẩng đầu lên mới ý thức được chưa bao giờ cô tỉnh lại trong khi hắn ngủ say. Thế nên đây
là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng hắn ngủ.
Mạch Khê hơi cử động muốn ngồi dậy, lại bị người đàn ông theo bản năng
siết chặt lấy. Chỉ một hành động này thôi đã khiến cô áp chặt vào lồng
ngực hắn, khuôn mặt dường như chỉ cách má hắn có một chút.
Qua một lúc lâu không thấy người đàn ông có dấu hiệu tỉnh lại, cô mới
thở phào nhẹ nhõm, hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng trên khuôn mặt người
đàn ông.
Cô không thể không thừa nhận cha nuôi cực kỳ đẹp trai. Lúc tỉnh thì ngũ
quan như được khắc từ băng, nhưng khi ngủ thì hoàn toàn là một vẻ thư
thái, cương nghị. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống khuôn mặt hắn khiến đôi
mắt hắn không còn cảm giác lạnh băng, sắc bén; cái mũi cao thẳng toát
lên vẻ kiên nghị, lại thêm khóe môi khẽ gợn lên——
Mạch Khê hơi ngây ngẩn ra, hai gò má dần nóng lên. Thậm chí cô còn nhớ cảm giác đôi môi hắn hắn hôn lên từng tấc da thịt mình.
Người đàn ông này nguy hiểm như hổ báo nhưng lại như cây thuốc phiện tản ra sức hút đến chết người, khiến người khác không tự chủ được mà ngốc
nghếch muốn theo hắn.
Còn cô?
Cô từ nhỏ đến lớn đều nấp dưới danh nghĩa là con nuôi hắn. Cô thầm nghĩ, hắn cho tới bây giờ chắc chắn cũng không tin sự tồn tại của Thượng đế,
bởi vậy hắn mới có thể làm ra những chuyện không khác gì ma quỷ. Không
phải vậy sao? Nếu không thì tại sao dù biết cô là con gái nuôi nhưng hắn vẫn năm lần bảy lượt dùng thân phận của một người đàn ông mà chiếm đoạt thân thể cô? Còn cô thì tại sao lại ngày càng mê muội? Cô cũng không
biết, rốt cục trong lòng hắn, cô là con gái hắn hay là một người phụ nữ?
Hắn cho tới bây giờ cũng không hề để ý chuyện đó, chỉ biết dùng phương
thức của riêng mình để giữ lại tất cả những gì thuộc về cô. Hắn không
kiêng nể gì mà lưu lại dấu vết trên người cô, hắn không muốn người khác
có được cô, sở dĩ cũng là bởi thói quen chiếm đoạt cùng sở hữu. Phụ nữ
si tình với hắn hẳn là rất nhiều, nhưng phụ nữ mà phải trả giá tình cảm
cho hắn chắc chắn cũng rất bi ai. Bởi hắn không thích đáp trả tình cảm,
nhưng để có được thứ hắn muốn, để có được thứ hắn để tâm thì hắn sẽ
không tiếc thủ đoạn mà lấy được.
Là vậy sao?
Nhất định là như vậy!
Điều hắn muốn hẳn cũng đơn giản thôi. Đó là cùng hắn tuân thủ theo quy tắc của trò chơi nguy hiểm này!
Bỗng dưng lồng ngực cô nổi lên cảm giác lạ thường, như giọt nước lăn tăn nhẹ trong hồ, nhộn nhạo mà lại có chút đau đớn. Cảm giác này thực khó
tả thành lời, lại phiếm thêm chút chua xót mơ hồ.
Đôi mắt đang nhìn gương mặt cương nghị của Lôi Dận dần hạ xuống chỗ xương quai xanh của hắn, dừng lại ngay trên vết sẹo.
Đến đêm nay cô mới nhìn rõ vết sẹo này. Những lần trước đều là do hắn
mạnh mẽ đòi hỏi khiến cô ngất đi, nên trong đêm nay, dưới ánh đèn mờ
nhạt, cô rốt cục cũng nhìn ngắm kĩ vết sẹo này.
Vết sẹo này có vẻ đã lành từ rất lâu rồi.
Khi ngón tay tinh tế thật cẩn thận chạm lên vết sẹo, tự nhiên trong lòng cô nổi lên cảm xúc rất mãnh liệt, cô vội giật mình một cái.
Là cái gì đã gây ra? Còn có người có thể là thương tổn đến hắn sao?
Đột nhiên cô nhớ tới lời Thánh Trạch nói rằng năm đó Lôi Dận đã “tưới
máu” lên tổ chức xã hội đen. Là vào lúc đó sao? Nhất định khi ấy rất
nguy hiểm, nếu không hắn sao có thể bị thương?
Hắn là một người đàn ông cường thế, sao lại có thể để mình bị thương như vậy?
Mạch Khê nâng tầm mắt lẳng lặng nhìn khuôn mặt Lôi Dận. Tới khi nào thì
cô có thể nhìn thấu lòng hắn? Cô cũng muốn biết, hắn có quá khứ ra sao,
chuyện tình cảm thế nào?
Đúng vậy! Nhất định là hắn đã từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, bằng không sao có thể——
Cô lại nghĩ đến một đêm nọ khi hắn say rượu, ngay tại vườn hoa Ngọc Sơn
Bạc Tuyết thánh khiết, trong lúc hắn cuồng dã xâm chiếm cô, lại ghé bên
tai cô mà si mê gọi ra một cái tên phụ nữ.
“Tuyết, đừng khóc, để cho anh có thể yêu em!”
Bên tai Mạch Khê lại vang lên giọng nói trầm thấp của hắn đêm đó, đáy lòng cô khẽ run lên.
Giọng nói của cha nuôi đêm đó thực sự rất dịu dàng. Dịu dàng như vậy hẳn là xuất phát từ một tình yêu say đắm, trầm luân nhưng cũng rất đau
lòng. Đây là loại cảm giác cô chưa từng trải qua.
Người phụ nữ kia là ai?
Cho đến đêm nay cô mới thực sự muốn tìm hiểu.
Trong lòng cha nuôi, người phụ nữ kia nhất định rất quan trọng, thậm chí là——hai người họ từng là người yêu của nhau. Cha nuôi hẳn là yêu cô ấy
vô