Snack's 1967
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324533

Bình chọn: 9.5.00/10/453 lượt.

ôn cho Mạch Khê.

Mạch Khê tựa như còn chìm đắm trong khúc ca bi ai, lúc người hâm mộ ôm

chầm lấy cô mới nở nụ cười, để lộ ra đôi má lúm đồng tiền duyên dáng.

Ánh đèn dạ quang không ngừng lóe lên, thậm chí còn có người la hét không cho Mạch Khê xuống sân khấu.

Phản ứng tốt như vậy ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Jon vẫn đứng theo dõi trên sân khấu, rốt cục nhìn thấy cảnh tượng rầm rộ như vậy mới thả lỏng tâm tình, đuôi lông mày cũng giãn ra, “Tạ ơn trời

đất! Mạch Khê này quả thực có tài!”

Toàn bộ nhân viên hậu đài đều vô cùng vui sướng. Nhất là Đại Lỵ, khi cô

nghe thấy tiếng hô hò phía khán đài cô cũng không nhịn được mà hoan hô

một tiếng, không để ý đến trên mặt mình đã có nước mắt, “Mọi người xem,

tôi đã nói Mạch Khê nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng mà. Cô ấy hát thật là dễ nghe.”

Apple lấy khăn tay lau nước mắt, liên tục gật đầu, “Đúng vậy, đúng vậy,

bài hát này Mạch Khê biểu diễn rất hay, cũng chính là bởi cảm xúc của cô ấy. Ron, anh sẽ không trách phạt tôi chứ, còn nữa, cũng sẽ không trách

phạt Mạch Khê chứ? Hôm nay cô ấy thực sự xuất sắc, tôi nghĩ rất nhiều

người sẽ nhớ đến cô ấy.”

Đôi mắt Ron hoàn toàn là vẻ vui mừng nhưng vẫn cố nén giọng, làm bộ giận dữ nói: “Đừng cao hứng sớm quá, sau buổi biểu diễn vẫn tiến hành phê

bình!” Nói xong anh ta rời đi.

“Á…”

Apple lại kêu rên, “Có… có lầm không vậy? Hiệu quả tốt cũng mắng, không

tốt cũng mắng. Đầu năm nay làm trợ lý nghệ sĩ sao mà khổ sở như này?”

Đại Lỵ cười, ôm lấy bả vai cô, “Chị không muốn làm để em làm. Em ước gì

mỗi ngày được bên cạnh Mạch Khê. Mạch Khê sẽ là con gà đẻ trứng vàng đó. Hiện tại em làm trợ lý của cô ấy, sau này không biết chừng sẽ thành

người đại diện!”

“Mơ tưởng nha!”

Apple đẩy Đại Lỵ ra, khụt khịt mũi, “Ai chẳng biết Mạch Khê là con gà đẻ trứng vàng, thế nên chị làm sao bỏ được. Nếu bỏ thì chắc chắn là do đầu bị đập vào cửa cho ngu muội rồi!”

Con ngươi Đại Lỵ đảo đảo, “Mạch Khê nhà em tuy là với mọi chuyện đều

bàng quang, nhưng chị là trợ lý của cô ấy nên dần dần sẽ quen thôi. Chị

yên tâm đi, Mạch Khê nhà em làm việc gì cũng có chừng mực, chắc chắn sẽ

không làm liên luỵ khiến chị ấm ức đâu.”

Apple liếc cô một cái, “Cái gì là ‘Mạch Khê nhà em’? Làm bộ như thân thích lắm ý.”

“Là Mạch Khê nhà em đấy, thì sao nào!”

Vẻ mặt Đại Lỵ thực kiêu hãnh, vẫn mê mẩn nhìn người trên sân khấu,

“Không thể tưởng tượng được Mạch Khê nhà em lần đầu lên sân khấu đã được ủng hộ như vậy. Em nghĩ về sau cô ấy còn phát triển hơn cả Phỉ Tỳ Mạn…”

Không đợi nói xong câu đó, cô liền bị Apple che miệng lại.

“Em điên rồi, Phỉ Tỳ Mạn ở ngay kia kìa. Nói những lời này cẩn thận ảnh

hưởng đến tiền đồ Mạch Khê đấy. Loại chuyện này, nói trên nói dưới, tai

vách mạch rừng có biết không?” Cô trợn mắt nhìn Đại Lỵ.

Đại Lỵ lập tức thông minh mà gật đầu.

Trên sân khấu, Phỉ Tỳ Mạn một lần nữa long trọng giới thiệu Mạch Khê, rốt cục cũng làm dịu lại những tiếng hò hét.

Buổi biểu diễn tiếp tục diễn ra.

Trong phòng nghỉ, Mạch Khê gần như rũ ra, ngồi trước gương trang điểm mà không động đậy nổi.

“Tôi trân trọng kính chào tiểu thư Mạch Khê! Này, không hổ là hoa khôi

giảng đường, lại còn có thể hát hay như vậy khiến khán giả điên cuồng la hét.” Đại Lỵ hưng phấn không thôi ngồi bên cạnh cô nói.

Mạch Khê đứng thẳng dậy, ngay sau đó dựa luôn vào người Đại Lỵ, thở hổn

hển, “Đại Lỵ, vừa rồi cậu làm mình sợ muốn chết. Mình vẫn lo màn trình

diễn không được hoàn hảo, còn nghĩ khán giả sẽ bài xích mình.”

“Mạch Khê à, cái gì mà bài xích? Cậu xem, phản ứng của khán giả phải là yêu cậu đến chết mất.”

Apple tiến lên, đẩy Đại Lỵ ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của

Mạch Khê, “Bộ dáng thật sự là mê người chết đi được. Em vừa xinh đẹp lại vừa hát hay, không yêu em mới là lạ.”

“Đâu khoa trương thế!” Mạch Khê dần bình ổn, khôi phục lại dáng vẻ tràn trề sức sống, cười nói.

Đại Lỵ vừa bị đẩy ra thì thầm trừng mắt liếc Apple một cái, tiến lên giữ chặt Mạch Khê, “Đúng rồi, cậu có bài hát mới khi nào, sao không nói cho mình một tiếng.”

“Vừa mới có.” Mạch Khê nói qua loa.

“Hả?” Không riêng gì Đại Lỵ, ngay cả Apple cũng kinh ngạc.

“Tóm lại là mình tình cờ nghe được. Chuyện này về sau mình sẽ từ từ giải thích cho hai người.” Hiện tại Mạch Khê không muốn nói nhiều chút nào.

Apple nghe vậy thì than một tiếng,

“Aiz, Mạch Khê à, em tốt nhất là nghĩ ra một lý do hoàn hảo chút, nếu

không cả chị cả em đều bị mắng đấy. Em chưa nhìn thấy sắc mặt Ron lúc đó đâu.”

Mạch Khê thè lưỡi, “Anh ta hung dữ với chị?”

“Có phải chỉ là hung dữ không thôi đâu, bộ dáng như sắp giết người vậy.” Vẻ mặt Apple cực kỳ buồn bực.

Mạch Khê thoáng ngẫm nghĩ, lại vỗ vỗ tay Apple, “Yên tâm đi, em sẽ chịu

toàn bộ trách nhiệm. Việc thay đổi ca khúc là em bỗng dưng nghĩ ra. Ron

là người biết phải trái, chắc chắn sẽ nghĩ thông thôi.”

“Chỉ mong vậy!” Apple cũng vô lực dựa nhẹ vào tấm gương lớn.

________________

Buổi biểu diễn hoa lệ rốt cục cũng hạ màn, như vậy Mạch Khê đã chính

thức xuất hiện trước công chúng. Tại buổi biểu diễn,