XtGem Forum catalog
Trình Gia Có Hỉ

Trình Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322871

Bình chọn: 8.00/10/287 lượt.

ia Lập còn chưa trả lời, đã có đồng nghiệp mở miệng: "Mỹ nữ, em có phải lầm hay không? Hôm nay không phải sinh nhật Tiếu Hàm."

Dương Diệu đang tươi cười tức thì cứng đờ, cô cười gượng hai tiếng, thấp giọng nói: "A, thật không? Có thể là tôi lầm."

Nói xong, cô đem lễ vật đưa cho Tiếu Hàm, xoay người bước đi.

Thẩm Y Đình bỗng nhiên tiến lên chặn đứng Dương Diệu, cười nói: "Tiếu Hàm,

anh có phải nói với con gái nhà người ta là hôm nay sinh nhật anh không, lừa cô ấy đến đây sao?"

Tiếu Hàm đã muốn cười không nổi, ngây ngốc, không nói chuyện.

Thẩm Y Đình lại chọc: "Anh có phải đối với người ta có ý tứ hay không đây?"

Dương Diệu nghe thấy vậy tránh ra khỏi Thẩm Y Đình, đầu cũng không quay lại bỏ chạy. Tiếu Hàm đi theo liền đuổi theo sau.

Thẩm Y Đình quay đầu thấy Xuân Hỉ đang kinh ngạc nhìn cô, thè thè lưỡi:

"Loại chuyện này tốt nhất nói mở, bằng không hiểu lầm lớn hơn nữa."

Dương Diệu một mạch chạy về hội sở, ánh mắt đã sớm ươn ướt, cô cảm thấy thật

khó xử, cảm thấy khổ sở, trong lòng đều hỗn loạn. Cô chưa từng nghĩ tới

chính mình cũng có thời điểm thảm như vậy, cô luôn luôn lạc quan, sáng

sủa, tự tin, làm sao có thể vì một người nam nhân mà mất mặt đến tình

trạng này?

Cô thoáng nhìn Tiếu Hàm đuổi theo lại đây, quay đầu bước đi.

Tiếu Hàm thở hổn hển bước lên một cái chắn ở trước mặt cô, "Chờ... Chờ một chút."

Dương Diệu lui từng bước về sau, thật sâu nhìn anh, sau đó, đột nhiên nhấc chân đá vào chân của anh, mắng câu: "Người xấu!"

Tiếu Hàm cố không để ý bàn chân đau đớn kịch liệt, một tay ấn Dương Diệu tại trên tường, cúi người liền hôn xuống. Anh nắm chặt hai tay của cô, khai mở môi của cô, làm nụ hôn thêm sâu sắc.

Dương Diệu gắt gao nhắm mắt lại, tránh không được anh ta, chỉ phải yên lặng

thừa nhận, hốc mắt ướt át chảy ra nước mắt, chậm rãi rơi trên môi Tiếu

Hàm, mang theo cảm giác mát nhè nhẹ.

Tiếu Hàm chợt cứng đờ, nhẹ nhàng buông cô ra. Anh không biết làm thế nào, ấn ấn cái trán, buồn bực muốn chết. Nhưng mà Dương Diệu khóc càng dữ dội

hơn, nước mắt tí tách rơi xuống.

Tiếu Hàm cố gắng giải thích: "Thực xin lỗi, anh... Em đừng khóc nha, em đừng như vậy, anh cũng không cường bạo em, chỉ là hôn một chút mà thôi, anh

rất thích em, nếu không tại sao lại hôn em? Dương Diệu, em đánh anh đi,

đá anh cũng được, đừng khóc, khóc khó coi chết đi được."

Anh thử thay cô lau nước mắt, thử chậm rãi đem cô ôm vào trong ngực, thấy

cô không có giãy dụa, hắc hắc cười trộm một chút, sau đó vui vẻ nói:

"Làm bạn gái anh nhé, anh rất nghiêm túc."

Dương Diệu bỗng nhiên ngừng khóc, đẩy anh ra nói: "Tiếu Hàm, anh có phải cảm

thấy tôi đặc biệt ngu ngốc, đặc biệt dễ bắt nạt hay không?"

Ai ngờ Tiếu Hàm gật gật đầu: "Đúng vậy."

Hốc mắt Dương Diệu lại đỏ, lúc gần như sắp rơi lệ Tiếu Hàm còn nói: "Cho

nên về sau anh sẽ bảo vệ em, hồ đồ theo em, ai cũng đừng nghĩ bắt nạt

em."

"Tôi thấy anh trước kia rất thích bảo vệ Xuân Hỉ!" Dương Diệu căm giận nói,

Tiếu Hàm khi nào thì thích cô? Cô sao lại không biết?

Tiếu Hàm không buông tha cho một cơ hội gì đùa giỡn Dương Diệu, đến gần rồi

nói: "Không phải Gia Lập không cho sao? Anh trước kia rất thích Xuân Hỉ, nhưng mà hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, người Xuân Hỉ thích lại là

anh em của anh, loại tình yêu vô vọng này, còn tiếp tục giữ thì đúng là

ngốc tử! Hơn nữa, Dương Diệu nhà chúng ta cũng không kém so với Xuân Hỉ, rất hiếm có nha!"

"Ai là của nhà anh? Nói lung tung!" Dương Diệu sẵng giọng, trong mắt cất giấu ý cười.

Tiếu Hàm cười hắc hắc: "Trước kia không phải, hiện tại thì phải!"

Nói xong anh nhân cơ hội bắt được tay Dương Diệu, lại một lần nữa hôn cô...

Bên này, Xuân Hỉ rầm rì thử Điền Nghiên Nghiên: "Tiểu Nghiên này, mình có

một bạn học hồi tiểu học, bộ dạng phẩm hạnh cũng không tồi, ngày nào đó

giới thiệu hai người quen nhau, bảo đảm so với Tiếu Hàm tốt gấp trăm lần ngàn lần!"

Điền Nghiên Nghiên không lên tiếng.

Xuân Hỉ còn nói: "Không thích a? Vậy... A đúng rồi, Gia Lập có bạn học, điều kiện cũng không tồi, so với Tiếu Hàm tốt hơn ngàn lần vạn lần..."

Điền Nghiên Nghiên đảo mắt liếc cô một cái: "Mình còn không đến mức phải gặp mặt mới có người muốn? Cậu muốn nói cái gì, nói thẳng, quanh co lòng

vòng với mình không có ý nghĩa."

Xuân Hỉ há mồm, muốn nói, nhưng Điền Nghiên Nghiên chưa cho cô cơ hội, tự cổ vũ bản thân, nói: "Cho là mình khổ sở? Quá coi thường mình đi! Mình

cùng Tiếu Hàm đều mới là gặp qua vài lần, có hảo cảm mà thôi, cũng không phải là không anh ta thì không lấy chồng. Nam nữ yêu đương phải thuận

theo tự nhiên thôi, mình nhìn bọn họ rất xứng, rất tốt rất tốt."

"Cậu không phải là tự an ủi mình chứ?"

"Phiền muộn cũng là có một chút. Aiz, hình như người bên cạnh, độc thân chỉ có mình a..." Điền Nghiên Nghiên ngửa đầu nhìn trời bốn mươi lăm độ.

Xuân Hỉ vỗ vỗ ngực: "Yên tâm! Cậu – Điền Nghiên Nghiên còn độc thân một ngày, mình - Cố Xuân Hỉ sẽ không lập gia đình!"

Gia Lập bỗng nhiên gõ đầu cô một chút, "Em nghĩa khí cũng đừng lôi anh vào!"

Xuân Hỉ cắn cắn môi: "Hừm, em cũng chưa nói gả cho anh!"

Thẩm Y Đình nhìn bọn họ, tươi