
ô có loại cảm giác như bị lột trần trước mặt bao nhiêu
người, cảm thấy thẹn, Gia Lập nhất định sẽ cho rằng hành vi này của cô
giống như một vở hài kịch thật buồn cười.
Xe chạy tới một toà nhà gần bờ sông, là toà nhà mới xây xong, hơn nữa sắc
trời còn sớm, trong khu nhà người ở có vẻ rất thưa thớt, yên tĩnh vô
cùng.
Gia Lập ấn còi đưa xe đỗ dưới tầng lầu của toà nhà, Xuân Hỉ bị anh lôi kéo
xuống xe, không khí trong lành làm cho đầu óc hỗn độn của cô có chút
ngẩn ra, thanh tỉnh không ít.
Anh mím môi nắm tay cô tiến vào tầng trệt, đi thang máy chạy đến tầng mười lăm.
Xuân Hỉ thử giãy tay anh ra, bởi vì sức của anh rất lớn, nắm làm xương ngón
tay của cô hơi hơi đau. Nhưng mà Gia Lập không mảy may thay đổi một
chút, ngược lại nắm càng chặt, Xuân Hỉ đều phân không rõ mồ hôi trong
lòng bàn tay là của cô hay là anh.
"Anh dẫn em tới nơi này làm gì? Sẽ không phải giết người diệt khẩu chứ..." Xuân Hỉ suy đoán không hề ăn khớp.
Gia Lập không để ý tới cô điên ngôn điên ngữ, một bàn tay từ túi lấy ra
chìa khóa mở cửa. Phòng số 1501. Anh đẩy cửa ra, đập vào mặt là một trận gió đến, pha lẫn mùi vôi trong phòng mới. Anh đưa cô đến giữa phòng
khách, sau đó đem chìa khóa đặt ở trong tay cô, nói: "Thích không?"
Xuân Hỉ trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người, cầm chìa khóa nghĩ nghĩ mới nói ra: "Anh nói phòng ở?"
Gia Lập cười cười: "Ừm, có thích hay không? Em không phải nói thích có nhà ở nhìn ra sông Trường Giang sao?"
Anh đưa cô đến ban công, đối diện chính là nước sông Trường Giang chảy cuồn cuộn. Cô từng nói qua: "Về sau em kết hôn, nhà mới tuyệt đối không
trang hoàng như vậy, đơn giản một chút là được rồi. Uhm, đầu tiên phòng
phải nhìn ra cảnh sông, chính là đứng ở trên ban công, trước mặt chính
là nước sông cuồn cuộn, buổi tối xem mặt trời lặn khẳng định rất được.
Phòng khách nếu chủ đề là màu da cam, thì có vẻ ấm áp! Phòng ngủ phải
dán giấy màu vàng nhạt, có hoa văn như này..."
Xuân Hỉ nhìn ánh mặt trời đang dâng lên, hốc mắt liền đỏ. Cô bắt lấy ống tay áo của Gia Lập, hỏi: "Anh mua lúc nào? Có đắt hay không? Phòng nhìn ra
quanh cảnh sông Trường Giang chắc rất đắt tiền! Anh sao lại tiêu tiền
loạn lên như thế chứ? Còn có, anh mua phòng ở cho em làm gì?"
"Phòng mới để kết hôn." Gia Lập nói, anh từ trong túi quần lấy ra một cái hộp, mở lấy nhẫn kim cương bên trong ra, đặt trước mắt Xuân Hỉ, Xuân Hỉ lập
tức liền toét miệng, cười rộ lên: “Anh đang cầu hôn sao?"
Gia Lập nhướng mày, loại chuyện cầu hôn này là lần đầu tiên anh làm, đương
nhiên cũng là một lần cuối cùng, anh không giống như người khác, thổ lộ
cũng không, nhưng mà cô nhóc Xuân Hỉ này, nếu không cầu hôn với cô, cô
sẽ không gả, cho nên dù xấu hổ cũng muốn thỏa mãn cô một chút vậy.
Gia Lập nhìn ánh mặt trời mới lên, ánh nắng màu da cam chiếu rọi bọn họ,
rất rực rỡ, "Lấy mặt trời làm chứng, anh Trình Gia Lập hiện tại cầu hôn
với tiểu thư Cố Xuân Hỉ, anh ăn nói không tốt, tính tình không tốt, công việc không thể thường xuyên ở cùng em, thỉnh thoảng còn có thể giáo
huấn em, quở trách em, quản em. Như vậy xin hỏi em nguyện ý gả cho anh
sao?"
Xuân Hỉ cười cười, dẩu môi nói: "Em đây thích ăn ngon lười biếng, trí nhớ
cũng không tốt, cả ngày bừa bãi, còn có thể lạc đường! Uhm... Có chút hư vinh, khi anh dạy em, quở trách em, quản em, em khẳng định sẽ tranh
luận với anh, không nghe anh nói, còn có em có bệnh công chúa! Vậy anh
nguyện ý lấy em sao?"
Gia Lập cười rộ lên, nhéo nhéo hai má của cô: "Em nói xem?"
Xuân Hỉ ha ha cười, đoạt nhẫn trong tay anh đeo vào ngón tay của cô, giơ tay lên thưởng thức một phen, dào dạt đắc ý nói: "Đương nhiên nguyện ý, bà
xã hiền lành như em đi tìm ở chỗ nào hả? Sớm cầu hôn một chút em sẽ sớm
gả cho anh, Gia Lập, không phải em nói anh, nhưng anh đôi khi cũng có
lúc không thông suốt như thế, có phải gần em quá hay không, gần mực thì
đen nha!"
Gia Lập ôm cô vào lòng, cúi đầu muốn hôn cô. Xuân Hỉ bỗng nhiên ngăn chặn
môi của anh, sẵng giọng: "Anh còn không giải thích chuyện tối hôm qua,
mơ tưởng ôm mỹ nhân về!"
Gia Lập đem cằm đặt ở đỉnh đầu của cô, "Tối hôm qua vốn không có việc gì.
Anh lừa em đi bệnh viện không phải vì Y Đình, mà là đi lấy chìa khoá
phòng mới. Phòng ở khu này bán rất nhiều, còn lại không phải hướng không tốt mà là không nhìn được cảnh sông Trường Giang, anh nhờ một người bạn hỗ trợ mới mua được căn hộ này. Ngày hôm qua anh ta giúp anh lấy chìa
khoá về nhà, nhưng mà hôm nay anh ta đi công tác, anh phải vội vã cầm,
cho nên mới đi lấy. Lúc trở về ở ven đường nhìn thấy Y Đình đang ngồi
trên mặt đất khóc, không thể không quan tâm."
Xuân Hỉ ê ẩm nói: "Vậy anh có chuyện gì về cô ấy đều muốn nhúng tay vào sao, làm gì mà lại ôm cô ấy? Em không thích."
"Được được, về sau anh thấy cô ấy sẽ cách xa một chút." Gia Lập bất đắc dĩ nói, trong lời nói lộ vẻ sủng ái.
"Nhưng mà Y Đình vì sao thương tâm như vậy chứ? Đúng rồi, người đàn ông kia
tìm cô ấy là thần thánh phương nào?" Giải quyết xong vấn đề bên trong,
Xuân Hỉ rốt cục lại tám chuyện luôn.
"Là vị hôn phu của cô ấy."
"