ới tình huống này cậu lại chọc tới Dương Diệu,
huynh đệ, tự giải quyết cho tốt đi."
Tiếu Hàm thở dài: "Cậu lại biết?"
"Cậu đã quay đầu nhìn Dương Diệu rất lâu, lại tiếp tục nữa mình sợ cổ của cậu sẽ bị gãy mất!"
"Hoàn toàn ngược lại với kế hoạch của mình, mình vốn nghĩ đợi đến lúc nướng
đồ ăn trước mặt mọi người sẽ thổ lộ, con gái da mặt mỏng, hơn nữa, mình
có thể cảm giác được Dương Diệu đối với mình cũng có chút ý tứ, cho nên
khẳng định sẽ thành." Tiếu Hàm buồn bã nói.
"Cho nên …. cậu gọi Điền Nghiên Nghiên tới là có ý tứ gì?"
"Thử." Tiếu Hàm nói, "Mình chỉ là muốn thử xem bộ dáng ghen không được tự nhiên của Dương Diệu."
Gia Lập lắc đầu: "Mình nghĩ đây chính là sách lược sai lầm nhất!"
"Vậy còn cậu? Biết rõ Xuân Hỉ không thích Y Đình kia, cậu còn mang cô ta đến đây." Tiếu Hàm phản bác.
"Mình cùng Y Đình lại không có gì, huống hồ quan hệ của các cô ấy cũng không
tệ như vậy." Gia Lập nói: "Được rồi, lửa đã tương đối mạnh rồi."
Mọi người đều nói Xuân Hỉ nướng cánh gà độc nhất vô nhị quả thực không sai, vì thế, Xuân Hỉ xung phong nhận việc nướng cánh gà cho mọi người, đốm
lửa bùm bùm cháy, Thẩm Y Đình và Gia Lập liên tục trò chuyện, thật giống như mới trước đây, hai người bọn họ chỉ cần vừa nói, thì sẽ quên mất
Xuân Hỉ.
Có một lần Gia Lập cùng Thẩm Y Đình đi đón Xuân Hỉ tan học, dọc theo đường đi hai người một khắc cũng không nhàn rỗi nói chuyện phiếm, chờ bọn họ
đi đến dưới lầu nhà cô mới phát hiện không thấy Xuân Hỉ. Bọn họ quay trở lại tìm thật lâu, thẳng đến tối mới chuẩn bị về báo cáo với người lớn,
mới phát hiện Xuân Hỉ đã sớm trở về nhà. Thì ra cô nàng một mình đi một
con đường khác về nhà. Xuân Hỉ rất tức giận, nếu nhỡ cô thực sự bị người xấu mang đi làm sao bây giờ?
Nghĩ nghĩ, Xuân Hỉ không chú ý tới cánh gà dưới tay đã cháy, tản mát ra từng mùi khét mới làm cho cô thấy giật mình. Cô hít sâu một hơi vứt bỏ cánh
gà, một lần nữa nướng.
Phía sau di động Thẩm Y Đình vang lên, cô yên lặng đi đến một bên nhận điện
thoại, Gia Lập lúc này mới quay đầu nhìn xem Xuân Hỉ nướng thế nào. Ánh
mắt anh nhìn thoáng qua cánh gà bị nướng cháy, không khỏi mím môi.
"Đừng nướng nữa." Gia Lập để sát vào chút, ở bên tai Xuân Hỉ nói.
Xuân Hỉ hơi hơi sững sờ, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền động vào cằm Gia Lập. Cô nâng bàn tay bóng nhẫy muốn sờ lên lại bị Gia Lập bắt được, anh rút tờ
giấy ăn giúp cô lau khô bàn tay đã bị dính dầu mỡ, nói: "Việc nặng để
lại cho bọn họ, anh mang em đi đến một chỗ."
Xuân Hỉ tùy ý cho anh nắm, được anh đưa đến hồ nước phía sau núi. Trong núi
rừng yên tĩnh, có vẻ cách đó không xa tiếng nước chảy róc rách càng thêm êm tai. Xa xa dãy núi màu xanh liên tiếp nhau che giấu ở bên trong mây
mù, trên mặt hồ mấy con chim nhỏ đang lướt qua, líu ríu. Mùi hoa cỏ xông vào mũi làm cho tâm tình Xuân Hỉ tốt lên không ít.
"Anh làm sao mà biết nơi này?" Xuân Hỉ hỏi.
Gia Lập cười cười, "Trước kia lúc học trung học, đã cùng bạn học tới đây.
Mùa hè, vài bạn học nam hay hẹn nhau tới nơi này bơi lội, so với bể bơi
thì đã hơn. Nước rất mát, lại sạch sẽ."
Xuân Hỉ muốn đưa tay nghịch nước, nhảy đến trên tảng đá bên hồ, ngồi xổm
xuống cho một tay vào trong nước, nước lạnh như băng, trong suốt theo
khe hở chảy ra, rất là thoải mái. Từng trận gió nhẹ phất quá, làm cho cô vui vẻ thoải mái, tâm thần khí định.
Bên kia hồ hình như có người đang nói chuyện, Xuân Hỉ ló đầu ra nhìn, hoá
ra là Thẩm Y Đình. Sắc mặt cô ta hình như không tốt lắm, thấp giọng nói
cái gì đó với điện thoại, có chút ẩn nhẫn, cuối cùng, cô phẫn nộ ném
điện thoại vào trong hồ, mặt hồ thoáng chốc tạo nên từng gợn sóng. Cô
thất thần đứng ở đàng kia, không biết suy nghĩ cái gì.
Xuân Hỉ đứng lên, ê ẩm nói: "Y Đình nhà anh tâm tình không tốt, muốn đi an ủi một chút hay không?"
Gia Lập bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy cô, cánh tay xuyên qua nách của cô
xuống dưới trước bụng của cô, cầm hai tay của cô, cằm đụng vào đầu vai
của cô, hơi hơi nghiêng đầu, liền hôn lên bên tai của cô: "Chuyện của
người khác anh quản nhiều như vậy làm cái gì?"
Xuân Hỉ tránh ra không cho anh hôn: "Anh không cần nói vậy với em, em biết
anh từ nhỏ đã thích Y Đình, cảm thấy em rất đáng ghét!"
Gia Lập đưa cánh tay buộc chặt, cúi đầu ngậm vành tai của cô, chọc Xuân Hỉ
khẽ rên lên một tiếng: "Vùng hoang vu dã ngoại anh muốn làm cái gì!"
Anh cười rộ lên, buông cô ra nhún vai: "Không làm gì."
Xuân Hỉ cảm thấy anh đang muốn đùa giỡn với cô, ngồi xổm xuống cho tay vào
trong nước hắt về phía Gia Lập. Gia Lập không hề chuẩn bị, vừa vặn bị
hắt, quần áo ẩm ướt non nửa, Xuân Hỉ chống eo cười ha ha.
Thẩm Y Đình ở bên hồ ngây người một lúc rồi cũng lập tức quay về, gặp phải
Gia Lập cùng Xuân Hỉ đang trở về. Thẩm Y Đình cười cười với bọn họ, liền một mình đi ở phía trước, trầm mặc.
Bọn họ vừa trở lại khu dùng cơm, liền thấy Dương Diệu đang chạy chậm cầm
thắt lưng trong tay đi đến trước mặt Tiếu Hàm, khuôn mặt tươi cười nói:
"Sinh nhật vui vẻ."
Mọi người bị một màn này làm cho giật mình, Xuân Hỉ nhỏ giọng hỏi Gia Lập: "Hôm nay là sinh nhật Tiếu Hàm?"
G