
u anh, anh trai bảo vệ em!"
Đang lúc bọn họ nói chuyện, Thẩm Y Đình quay súng lại, sau đó liền có người
"A" một tiếng, quát: "Em gái nha, lão tử mới đi lên đã bị giết, chơi
không vui!"
Dương Diệu tán thưởng "Tuyệt" một tiếng, trốn được bên người Thẩm Y Đình: "Cô thật lợi hại, cô bảo vệ tôi đi!"
Lúc này Gia Lập ngoắc bọn họ, làm một thủ thế nằm ám chỉ rạp xuống mà bò,
mang theo bọn họ ẩn nấp phía sau ngọn núi nhỏ. Quả nhiên, phía sau xe
cảnh sát đối diện cất giấu vài đạo tặc.
Dương Diệu nhỏ giọng hỏi: "Có phải giết tất cả bọn họ, thì chúng ta mới thắng hay không a?"
Gia Lập nói: "Không hoàn toàn, chỉ cần thu được đại bản doanh của bọn họ,
chúng ta cho dù thắng, cũng không nhất định phải giết người nhiều như
vậy."
Nói như vậy, giống như đi vào chiến trường thật sự, một đội nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi. Thẩm Y Đình ló đầu nhìn nhìn, nói: "Tôi
đến bên kia đánh lén từ phía sau."
Nói xong cô liền thấp đầu trườn đi qua, Dương Diệu cũng theo đi qua.
Theo vài tiếng súng lách cách vang lên, phạm vi hỗn chiến bắt đầu, Gia Lập
đứng mũi chịu sào đánh chết hai đạo tặc, Thẩm Y Đình cũng không yếu thế, đánh chết một người, dọa chạy một người.
Trải qua một phen ác chiến, song phương đều có thương vong. Có chết trận, có truy kích, có trở về lấy thêm đạn, có lẩn trốn, kết quả là, một phân
đội nhỏ này liền như vậy thất linh bát lạc, cuối cùng vẫn biến thành tự
mình chiến đấu, tự giải quyết cho tốt.
Mà đội ‘Đạo tặc’ ngay từ đầu liền vô tổ chức, phần lớn kết bạn đồng hành,
nhìn thấy địch nhân liền đánh, lúc xuyên qua trong rừng núi cũng không
thấy được, giống như ma quỷ. Chỉ có Tiếu Hàm, tự xưng đội trưởng mang
theo Điền Nghiên Nghiên tìm kiếm đại bản doanh đội ‘Cảnh sát’, còn chưa
tìm được, đã bị trận thế của cảnh sát lấy nhiều người đối phó ít, hai kẻ công kích này đành phải chạy quay về.
Xuân Hỉ bị bỏ rơi lại một mình, cô không hề có mục đích, ở trong rừng loạn
hoảng, gặp người liền đánh, vài lần đều đánh người một nhà. Đồng đội bị
đánh chết buồn bực muốn phát tác, nhưng mà Xuân Hỉ là con gái nên cũng
khó mà nói cái gì, cuối cùng đành phải làm bộ không chết, tiếp tục chiến đấu.
Xuân Hỉ lúc này tránh ở phía sau bình xăng, phía trước có một người cảnh sát đang chiến đấu một mình. Cô cười hắc hắc, lầm bầm lầu bầu: “Số chết của ngươi đã đến! Có thể chết ở dưới tay hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong
lưu!”
Xuân Hỉ giơ súng lên đối với người nọ bắn phá một trận, kết quả cũng không
trúng. Đối phương tỉnh táo trốn được phía sau thùng, chậm chạp chưa lên
tiếng. Xuân Hỉ nghĩ đến người nọ bị cô dọa chạy, vì thế từ phía sau
thùng xăng đi ra tính tiếp tục đi lên phía trước. Lại không nghĩ tới cô
vừa mới ra đến thì giữa bụng lại bị thương.
Người nọ lại dám lừa đảo!
Theo quy định là cô đã chết, nhưng mà cô cũng mặc kệ, giơ súng lên bắn điên
cuồng về người nọ. Đối phương rất có kỹ xảo, lợi dụng thời gian rảnh
ngăn cản cô rồi tiến hành bắn, bắn một phát liền chuẩn, sau khi làm cho
Xuân Hỉ trúng ba bốn phát, anh ta mới đi ra, cuối cùng lại thêm một
phát.
Mấy vết thương trước đánh vào trên người Xuân Hỉ, chỉ có cảm nhận đau đớn
rất nhỏ, nhưng mà vết thương cuối cùng lại vừa vặn trúng vào tay của cô.
Xuân Hỉ "A" lên một tiếng, vứt bỏ súng che tay không khỏi xuýt xoa hít hà: "Đau muốn chết!"
Nghe được thanh âm của Xuân Hỉ, đối phương đầu tiên là ngây ra một lúc, sau
đó bước nhanh tới chỗ cô, vừa đi vừa lo lắng lôi cái mũ xuống.
Xuân Hỉ kinh ngạc, lại là Gia Lập!
Xuân Hỉ trừng mắt, dùng ngón tay không bị thương kia chỉ Gia Lập: "Anh anh…anh lại đánh chết em!"
Gia Lập cau mày, kéo tay bị thương của cô qua, cẩn thận xem xét miệng vết
thương, may mắn chỉ là có chút sưng đỏ, vẻ mặt anh hơi hơi hoà hoãn nói: "Hoàn hảo, không xước da, trở về bôi ít thuốc là được."
Xuân Hỉ muốn lôi mũ xuống, Gia Lập chế trụ tay cô, xoa xoa đầu của cô: "Yên
lặng một chút, nơi này rất nguy hiểm! Vừa rồi đã có vài người chết,
chính là không chấp nhận chết, đều chưa thấy qua chiến sĩ nào ương ngạnh như em. May mắn không bị thương nặng, lần sau lại hồ nháo nữa thì đừng
hy vọng anh mang em ra ngoài chơi."
Xuân Hỉ cũng không ngại nóng, ôm lấy anh cười hắc hắc: "Đau lòng sao?"
Nói chuyện không ngại ngùng, che chắn, chỉ nghe ‘bốp một tiếng, Gia Lập lại trúng đạn rồi.
Người nổ súng từ phía sau bọn họ đi ra, chống nạnh cười ha ha: "Chiến trường
chỉ có địch nhân và chiến hữu, ai cho các ngươi ở dưới mắt ta yêu đương. Trình Gia Lập, lúc này còn không nhận thua!"
Vừa nghe giọng nói đã biết là Tiếu Hàm, Tiếu Hàm vừa nói xong nói liền bị trúng đạn. Nổ súng là Thẩm Y Đình.
Thẩm Y Đình đi tới làm động tác quay ngón tay cái xuống với Tiếu Hàm: "Đồng chí, anh đắc ý quá sớm a!"
Tiếu Hàm ngẩn người, mới hiểu được mình đã chết, “Chết tiệt, tôi mà lại bị nữ nhân giết chết! Thật mất mặt!"
Tiếu Hàm liên tục nóng nảy, Thẩm Y Đình ôm bụng cười rộ lên, ai biết còn một ‘con bọ ngựa’ đang ở phía sau, lại là một đạo tặc xông lên bắn Thẩm Y
Đình vài phát, sau đó lôi mũ xuống để thở: "Nóng chết tôi! Như một con
gấu, mọi người