
có biết bao người đàn ông tốt ái một con rồi sao? Lão già ta thề, nhất định sẽ giúp con tìm được một người còn mạnh hơn Thẩm Tiếu Ngu gấp trăm ngàn lần!"
**
Tô Hoa đang ngồi ở một quán ven đường, thấy một loại bánh ngọt trông rất ngon, vì vậy hỏi: "Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?"
Nghe trả lời là 30 đồng, cô đánh giá qua cảm thấy hơi đắt, vì vậy tính xoay người rời đi, kết quả thế nhưng lại bị vây quanh bởi một đám người trên dưới 25 tuổi, người nào nhìn qua cũng có vẻ hung thần ác sát. Ông chủ cửa hàng cắm một cây dao xuống chiếc bánh ngọt, cắt đi một miếng lớn, quát lên: "700, đưa tiền!"
Tô Hoa liếc mắt qua trận thế của bọn họ, trong lòng biết đây là định ép buộc khách hàng rồi, vì vậy kì kèo mè nheo một lúc lâu, vừa ứng phó nói sẽ mua sẽ mua, vừa nhìn tình huống, chờ đúng thời cơ, cô hét lớn: "Cảnh sát đến, chạy mau ——" nói xong, chui qua nách một tên đàn ông to lớn gần đó. . . . . .
Còn chưa chạy được mấy bước, liền nghe có người quát: "Đứng lại ——" cô nào dám đứng lại chứ, liều mạng chạy về phía trước, tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần, hình như còn có cả tiếng còi cảnh sát, cô cũng chẳng còn thời gian để phân biệt, chỉ có thể cắm đầu chạy. . . . . .
A, thảm rồi, cô chạy quá chăm chú chẳng kịp nhìn thấy chướng ngại vật trước mặt, đụng đầu vào, tốc độ cộng với sức lực, đẩy cả chướng ngại vật xuống đất. Lấy tư thế chó nằm trên người người ta, Tô Hoa yếu ớt ngẩng đầu: "Thật sự không thể trách tôi, phía sau có người bán bánh ngọt cầm dao đuổi theo tôi."
Ngẩng đầu, chống lại cặp mắt kia, nhất thời trời đất quay cuồng, Tô Hoa muốn điên rồi —— Bà cô ơi, sao anh cứ như âm hồn bất tán vậy hả!
Ông chủ quầy hàng bán bánh ngọt cầm đao và những đồng bọn của ông ta đều bị bắt cả, lúc đi ngang qua người Tô Hoa, mấy người bọn họ đều dở khóc dở cười nói: "Bà cô của tôi à, cô không mua bánh thì thôi, vì sao lại còn phải hợp tác với cảnh sát bắt mấy anh em chúng tôi chứ? Trong nhà chúng tôi trên có mẹ già 80 bệnh liệt giường, dưới có con nhỏ 3 tuổi gào khóc đòi ăn, để nuôi sống một gia đình thật là chẳng dễ dàng gì đâu. . . . . ." Hiển nhiên bọn họ đều nghĩ rằng Tô Hoa là mồi câu của phía bên cảnh sát.
Tô Hoa ưỡn ngực, nói một cách đấy chính nghĩa và nghiêm nghị: "Duy trì sự hài hòa của xã hội là nghĩa vụ của mỗi công dân." Vừa nói chuyện đồng thời còn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng trước mặt, xác nhận 300 lần mới phản ứng được: "Ôi, Lão Thẩm, thật là đúng lúc ha, ở đây mà cũng có thể gặp được anh."
Lão Thẩm không nói lời nào lập tức xách cô lên vác lên vai, vô cùng thoải mái như khiêng một bao gạo mà vác cô đi về phía xe đang đỗ lại.
Tô Hoa đầu váng mắt hoa nằm sấp trên vai anh, tim đập thình thịch: Uầy, cái này so với chơi tàu vượt siêu tốc còn kích thích hơn nữa ấy. Hơn nữa mặt cô còn chỗng xuống đất, ngộ nhỡ tay Lão Thẩm mà run lên thôi, mặt mình có mà cắm thẳng xuống đất ấy, không chết thì chắc cũng tàn phế luôn!
Cô ôn tồn thương lượng với Lão Thẩm: "Này, Lão Thẩm, hay là anh thả em xuống trước đi, cả ngày hôm nay em ăn hơi bị nhiều . . . . ." May thay lúc này cô còn ‘ợ’ lên một cái, "Nếu như vấp đá té một cái, ngộ nhỡ nôn hết ra thì sao? Mà nôn ra trên đất thì còn may, lỡ lại nôn hết lên người anh thì làm sao bây giờ, hình như anh là người rất thích sạch sẽ mà. . . . . ."
Còn chưa dứt lời, lại bị một trận trời đất quay cuồng nữa, lúc cô còn chưa nhìn rõ mọi thứ thì đã bị nhét vào trong xe rồi. Độ cong này hình như là 360 đấy, Lão Thẩm à, anh có thù oán gì với em cơ chứ?
Còn chưa ngồi vững, Lão Thẩm đã đạp chân ga một phát lao vèo ra khỏi con ngõ nhỏ, cái tốc độ này. . . . .Quả thực là muốn lấy mạng người đấy!
Tô Hoa vỗ vỗ trái tim bé nhỏ của mình, một tay nắm chặt tay cầm ở phía trên, một tay tóm lấy tay của Lão Thẩm: "Lão Thẩm à, dù cho hôm nay có là Ngày Tận Thế đi nữa, nhưng thật ra chúng ta vẫn có thế ở bên nhau mà, anh đừng có mà nghĩ quẩn ha!”
Im lặng lâu như thế, cuối cùng Lão Thẩm cũng mở miệng: "Ngày Tận Thế? Em đúng là đã cho anh thử một Ngày Tận Thế đặc biệt đấy!" Hôm nay vì tìm cô mà anh cũng sắp bị điên rồi, nếu như vẫn không tìm thấy cô nhóc này, anh cũng không biết mình còn có thể làm ra cái chuyện gì nữa đây! Vợ yêu đột nhiên mất tích đối với anh đó mới chình là Ngày Tận Thế!
Trong đầu mù mờ Tô Hoa mang máng nghe được bản tin tìm người trên đài phát thanh của radio trong xe, nhưng mới nãy giọng của Lão Thẩm đã át cả tiếng của cái loa, cho nên cô cũng không nghe rõ lắm —— Hình như có chỗ nào không đúng ý nhỉ?
Không phải cô chỉ đi ra ngoài tự khao mình một bữa để tế số tiền 43 vạn 2825 đồng 6 hào mà cô đã tích trữ nhiều năm nay nhưng bây giờ lại phải tử trận một cách vô tội ư? Cô lại làm sao chứ?
Cái vấn đề này vẫn kéo dài cho đến khi về đến nhà ở khu biệt thự Tây Sơn mà Tô Hoa vẫn chưa nghĩ ra đáp án. Trong khi đó Lão Thẩm thì không hề nhân đạo mà còn vô cùng thô bạo một lần nữa vác cô đi vào nhà rồi vào phòng, sau đó đóng cửa rồi tới khóa cửa cuối cùng ném cô nhào đầu lên giường, động tác liên tiếp nối liền như nước chảy mây trôi, tất cả chỉ trong một cái n