
không biết Tô Hoa đang ở nơi nào. Xe của anh chạy hơn một trăm cây số, tới tới lui lui khắp thành phố —— sau đó anh vòng về nhà, ra lệnh cho Quản gia một khi thấy cô chủ thì phải không từ thủ đoạn lưu cô lại; Anh đi qua Tô gia, cũng nói với mẹ Tô mấy lời giống vậy; Anh đi tìm Tô Quốc Quân, nghe lão bất tử này này bảo mấy giờ trước có gặp Tô Hoa ở trường học; Anh lại đến chỗ Hệ chủ nhiệm, nói ông ta phát động toàn bộ lực lượng trong học viện đi tìm Tô Hoa. . . . . . Còn có quán trà sữa cô thường đi, tiệm bán quần áo, rạp hát, rạp chiếu bóng. . . . . . Những địa phương mấy năm này Lão Thẩm đi theo sau cô đến, anh đều tìm hết qua một lần.
Chẳng lẽ cô trốn đi, hoặc là một mình một người lén ngồi ở đâu đó lau nước mắt? Lão Thẩm càng thêm lo lắng: ngộ nhỡ cô nhất thời nghĩ không thông, làm ra việc gì ngốc nghếch thì sao? Thí dụ như. . . . . . Ly hôn!
Vừa nghĩ tới loại khả năng này có thể tồn tại, trong lòng Lão Thẩm lại càng thêm không thể bình tĩnh, anh nghĩ: xem ra nhất định phải bày Thiên La Địa Võng để "truy nã" cô gái nhỏ này.
Vì vậy. . . . . .
Lão Thẩm xuất hiện tại phòng tiếp tân dành cho khách quý ở Cục công an, Phó Cục Trưởng Trần Đĩnh phụ trách tiếp đãi. Trần Đĩnh cũng có chút giao tình với Lão Thẩm, em vợ của hắn chơi cổ phiếu bị thua lỗ, ở nhà huyên náo đòi chết đòi sống, may mà nhờ Lão Thẩm ra mặt chỉ điểm nên vị kia mới "lật mình" được, đồng thời còn kiếm thêm một khoản lời.
Chỉ là Lão Thẩm kinh doanh rất nghiêm chỉnh, chưa gặp qua chút rắc rối nào phải dính vào cảnh sát, vì vậy Trần cục phó vẫn thiếu anh một món nợ nhân tình, cho tới hôm nay Lão Thẩm tìm tới cửa.
Lão Thẩm cũng không còn tâm tư để quanh co, đi thẳng vào vấn đề: "Trần cục phó, hôm nay tới tìm anh chính là muốn nhờ anh giúp tìm một người, tài liệu chi tiết của cô ấy tôi đã mang đến, mời xem qua." Nói xong, lấy ra một túi hồ sơ dày.
Trong hồ sơ là tư liệu chi tiết của Tô Hoa, còn có 103 tấm hình, chụp đủ 360 độ không chừa chút khe hở, đảm bảo người xem qua chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra người cần tìm.
Tư liệu như thế. . . . . . quả thực là phơi bày tất cả "vốn liếng" của người ta ra hết rồi, người này hoặc là chí thân hoặc là kẻ địch không đội trời chung.
Trần Đĩnh cảm thán một phen, trong lòng không hiểu, hỏi: "Anh Thẩm, không biết vị này có quan hệ thế nào với ngài?"
Chỉ thấy Lão Thẩm cắn răng nghiến lợi nói: "Là vợ của tôi."
"Khụ khụ. . . . . ." Trần Đĩnh bị sặc, một cô gái nhỏ hai mươi mốt tuổi, vẫn còn đang học đại học cứ như vậy bị anh Thẩm bắt được? Anh cũng quá. . . . . . Trần Đĩnh thu hồi suy nghĩ, nghiêm túc đứng lên: "Anh Thẩm, anh cứ yên tâm, tôi sẽ bảo các đồn công an xuất lực lượng cảnh sát đi truy tìm, chỉ cần. . . . . . chị dâu vẫn còn ở đây, thì dù chị ấy có mọc cánh cũng khó trốn! Nếu chị ấy đã rời khỏi đây, thì tại các điểm giao thông vẫn sẽ lưu lại dấu vết, nội trong ngày hôm nay, nhất định có thể tra ra được tin tức của chị ấy." Lúc thốt ra hai chữ "chị dâu", Trần Đĩnh vẫn cảm thấy có phần không được tự nhiên, mẹ nó, người lớn hơn còn phải gọi mình một tiếng "chú cảnh sát" thế mà một đứa bé lại thành . . . . .
Ngồi ở Cục Công An uống trà, Lão Thẩm nhìn từng giây trôi qua trên chiếc đồng hồ treo tường, trong đầu lên kế hoạch, đợi tìm được cô gái nhỏ kia sẽ dùng biện pháp gì để "xử trí" cô, là lột hết quần áo ra, trực tiếp đánh đòn, hay là biến thành sói, "xử lý cô theo pháp luật", hoặc nghiêm hình tra khảo cô ba ngày ba đêm không xuống được giường. . . . . . Nghĩ đi nghĩ lại, Lão Thẩm tựa như nhìn thấy cô gái nhỏ đang đứng trước mặt trừng mắt chỉ vào mũi anh mà mắng: "Cái tên lưu manh, sắc lang, sắc ma, dâm tặc không biết xấu hổ này. . . . . ." Vì vậy lại một mình ngây ngốc nở nụ cười.
Sau khi cười xong là vô tận cảm khái: rất nhớ cô.
Tô Hoa đang ngồi ở một nhà hàng Haagen-Dazs, trong miệng còn ngậm một cái muỗng inox, dư vị của kem Haagen-Dazs "tâm hoa đóa đóa" ngọt ngào còn quanh quẩn trong miệng —— bánh này là cô dùng mấy tờ Mao chủ tịch Hàn Tâm ném ra để mua. Vừa rồi, lúc phục vụ giới thiệu có những vị gì tiêu biểu, cô liền không chút do dự chọn vị "tâm hoa đóa đóa" này. Nhìn chiếc bánh ngọt hình trái tim đỏ au, phía trên còn có mấy quả ô mai, xem thôi cũng đủ khiến lòng người ta cảm thấy ngọt ngào. Ăn ở trong miệng lại càng thêm . . . . . có cảm giác như lòng mình cũng sắp tan chảy.
Hai mắt Tô Hoa nhìn chăm chú vào chiếc bánh ngọt, tự nhiên lại thấy nhớ Lão Thẩm —— thật là âm hồn bất tán!
Lúc này, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy năm ba chiếc xe cảnh sát đang chạy qua "Ul-la Ul-la", nhìn thế trận kia ắt hẳn là ở chỗ nào đó lại có người phạm tội rồi. Tô Hoa không để ý, tiếp tục hưởng thụ đồ ngọt.
Ăn no rồi, cô nâng chiếc bụng tròn xoe bước ra cửa, duỗi lưng một cái, nấc cụt, định chuyển qua trạm tiếp theo. Một phút đồng hồ sau khi cô đi, hai nhân viên cảnh sát bước vào, cầm tấm hình có độ sắc nét cao hỏi nhân viên phục vụ có gặp qua cô gái này chưa. Nhân viên phục vụ A sửng sốt: "Anh cảnh sát, cô ấy phạm tội gì à?"
Cảnh sát viên nói: "Việc rất lớn, nếu như cậu có ph