át hiện ra cô ấy nhất định phải liên lạc với chúng tôi."
Nhân viên phục vụ B khiếp sợ: "Hình như người vừa ngồi bên cửa sổ lúc nãy chính là cô gái nhỏ này . . . . ."
B bị hai cảnh sát viên một trái một phải bắt lấy: "Bây giờ cô ấy đang ở đâu?"
B lớn như vậy, nhưng chưa từng thấy qua trường hợp này, lập tức run lên: "Cô ấy. . . . . . Một phút trước vừa đi về phía tây."
Đưa mắt nhìn hai cảnh sát viên lấy tốc độ ánh sáng chạy đuổi theo, A hỏi B: "Cậu thật thấy cô ấy đi về phía tây?"
B liếc mắt: "Không có."
A trợn to hai mắt: "Trò đùa này của cậu cũng hơi quá rồi đó."
B thở dài: "Ai, quản lý nói, tùy tiện chỉ một chỗ nào đó đuổi bọn họ đi, ngộ nhỡ bọn họ cứ hỏi không dứt, hoặc là định đóng trại ở trong cửa hàng chúng ta, sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh đấy, cô gái ngốc."
Lão Thẩm ngồi chờ sốt cả ruột, hút thuốc lá hết điếu này đến điếu khác, đợi nhiều giờ liền, rốt cuộc đứng dậy, đi tới phòng làm việc Trần cục, cửa vừa mở, liền nghe âm thanh đang nói chuyện điện thoại của Trần cục vọng tới: "Cái gì? Đồn công an ở Thành Nam không có?" "Cái gì? Thành Tây cũng không có?" "Một cô gái nhỏ chẳng lẽ có thể bay lên trời, sao lúc nào cũng báo cáo là không tìm được? Tình huống thế nào!"
"Hả? Phát hiện ra manh mối rồi?"
Vừa nghe đến đoạn này, Lão Thẩm liền nhanh tay đoạt lấy điện thoại của Trần cục, đưa lên tai, trầm giọng hỏi: "Ở đâu?"
Đầu điện thoại bên kia, đội trưởng đội cảnh sát nói một hơi dài: "Phục vụ ở cửa hàng Haagen-Dazs, phía tây, đường Hoài Hải nói có gặp qua cô ấy mua một chiếc bánh ngọt, ngồi ở đó ăn nhiều giờ liền."
Lão Thẩm sốt ruột hỏi: "Bây giờ còn ở đó không?"
Bên kia yên lặng hai giây: "À, lúc chúng tôi đến cô ấy vừa rời đi, bây giờ, vẫn đang triển khai tìm kiếm ở phụ cận, chỉ là người ở xung quanh đây tương đối đông, cho nên rất khó xác định được mục tiêu, có thể. . . . . ."
Lão Thẩm trả điện thoại lại cho Trần Đĩnh, anh suy tư một lát: "Trần cục, bình thường, cảnh sát không tìm được người sẽ áp dụng biện pháp gì?"
Trần cục giật mình: "Hiện tại, truyền thông là cách nhanh nhất, thông qua tin tức, truyền thanh, có thể ở thấy được hiệu quả trong thời gian ngắn, nhưng mà không giấu gì anh, với tình huống hiện giờ của anh cần một khoản chi phí, dĩ nhiên tiền là chuyện nhỏ, chỉ là đám người truyền thông kia rất phiền phức, nếu như bọn họ đào ra được chuyện giữa anh và chị dâu, nhất thời nổi lên ý xấu đưa tin gì không tốt. . . . . ."
Lời của anh còn chưa nói hết, liền bị Lão Thẩm cắt đứt: "Giúp tôi liên lạc với mấy kênh truyền thông."
**
Đang ăn cơm tối Tiểu Bạch thấy trên ti vi đột nhiên xuất hiện hình ảnh thế này: Bây giờ, xin chuyển sang thông báo tìm người. . . . . . Sau đó ảnh Tô Hoa được phóng đại trên màn hình. . . . . . Một cơn ho mãnh liệt, cơm trong miệng Tiểu Bạch cũng bay về phía người đối diện.
Mạc Tiểu Lam sững sờ ở tại chỗ, anh có thể nhận thấy cảm giác dinh dính trên mặt, cắn răng, giơ tay: "Mạc Tiểu Bạch, em muốn chết hả——"
Mạc Tiểu Bạch cũng rất không có hình tượng phá lên cười: "Ha ha, Lão Thẩm giỏi lắm!" Chợt cô nhỏ giọng, có chút cảm khái nói: "Thật hâm mộ quá!"
Vừa dứt lời, Mạc Tiểu Lam liền đứng lên, sau đó cúi người qua chiếc bàn, giữ chặt cằm Tiểu Bạch, không chút do dự hôn lên.
Đây đang là nhà ăn trong trường học! Đây đang là nhà ăn khu A! Không gian xung quanh bỗng trở nên yên lặng, sau đó ồn ào lên, có tiếng huýt gió, có người kinh ngạc: "Làm sao có thể? Không phải bọn họ là anh em sao?"
Đầu Mạc Tiểu Bạch như to ra.
Ở nơi khác, Chu Công cùng Đường Tiểu Lương cũng đang ngồi vùi trên sô pha xem ti vi, vừa đổi đài liền thấy hình Tô Hoa, liếc xuống dòng tin phía dưới, quai hàm song song rơi đầy đất. Tiểu Lương vội bấm điện thoại: "Chú họ, chú điên rồi?"
Đầu kia trả lại bằng một nụ cười: "Xem ra hiệu quả rất tốt, cháu đã là người thứ hai mươi bảy hỏi chú câu này rồi."
Tiểu Lương còn muốn nói thêm gì lại nghe thấy ở đầu bên kia có tiếng người từ xa xa vọng tới: "Anh Thầm, tìm được rồi!" Một giây kế tiếp, điện thoại liền bị cúp.
Trong khách sạn, Tằng Lão vội vàng chạy tới phòng Hàn Tâm, lại thấy cô ngồi dưới đất khóc. Hàn Tâm ngẩng đầu lên, nhìn Tằng Lão, khóc nức nở: "Kiền Gia Gia, cháu rốt cuộc biết người kia là ai rồi."
Tằng Lão biết Hàn Tâm đang nói ai, từ lúc bắt đầu trong lòng Tiểu Hàn đã có một cây gai. Con bé từng nói qua, trong lòng Tiếu Ngu có một người, nhưng lại không cách nào biết được người đó là ai, cũng không rõ rốt cuộc mình thua người kia ở điểm nào. Nhiều năm như vậy, mặc dù con bé đã chia tay với Tiếu Ngu, nhưng gốc cây gai trong lòng vẫn cò đó, dần dần mọc rễ nảy mầm, cho tới khi sự tình có biến đổi. Không ngờ hôm nay lại phát hiện ra người kia chính là vợ của Tiếu Ngu —— Tô Hoa, một cô gái nhỏ còn chưa trưởng thành, điều này đối với con bé mà nói là một việc khó chấp nhận cỡ nào chứ.
Tằng Lão vươn tay, vỗ vỗ đầu Hàn Tâm: "Mấy ngày nay tiếp xúc qua, lão già ta phát hiện đứa bé Tô Hoa kia cũng rất có cá tính, con bại bởi con bé cũng không tính là mất mặt. Hơn nữa, trên đời này không phải chỉ có mình Thẩm Tiếu Ngu là đàn ông, con đã quên
