
ẩy ngã Lão Thẩm áp đảo ở dưới cơ thể mình. Dùng tư thế cưỡi ngựa ngồi trên người Lão Thẩm, cô nhướng mày cười to, vuốt ve gương mặt của Lão Thẩm giống như một tên lưu manh bỉ ổi đùa giỡn con gái nhà lành: "Không ngờ có ngày anh cũng bị lòi ra bộ mặt thật sao? Thành thật khai báo đi, mười năm trước tại sao anh lại động lòng với một cô bé con chỉ mới mười mấy tuổi chứ? Chẳng lẽ. . . . . . Anh có bệnh à?"
Lão Thẩm nghĩ vợ yêu nhất định là cố ý, nếu không sao cô có thể đúng lúc ngồi đè lên cái vật giữa hai chân đó được? Cô dùng chiêu hợi hai như thế, chẳng qua là muốn làm tan rã ý chí của anh để dễ dàng lấy được tin tức cần thiết từ miệng anh mà thôi. Cô gái tốt này, cũng biết dùng chiêu mỹ nhân kế cơ đấy.
Nhưng mà cô có mỹ nhân kế, Lão Thẩm anh làm sao lại không biết dùng mỹ nam kế đây?
Vì vậy, cánh tay dài của anh vòng lên ôm lấy cô, kéo Tô Hoa tới sát trước ngực mình, ngửi mùi hương thơm ngát tỏa ra giữa tóc cô, nhẹ nhàng phả hơi thở nóng bỏng lên tai cô, buồn bã nói: "Anh đang chờ em nhớ ra những chuyện mà em đã làm với anh, năm đó em. . . . . ." Anh hơi dừng lại cố tình đào bẫy, chờ Tô Hoa lên tiếng hỏi rồi mới ôm siết cô thật chặt vào ngực mình, "Năm đó em cũng làm thế này với anh nè. . . . . ."
"Không thể nào! Đùa ư, một cô bé mới mười một tuổi có thế đẩy ngã được thanh niên hơn hai mươi tuổi à?" Trong khi cô vẫn còn đang vướng mắc cái vấn đề này, lại không hề hay biết cửa thành của mình đã thất thủ rồi!
Á —— Tiếng rít lên đột nhiên bật thốt ra từ trong miệng cô, ngay cả cô cũng bị giật mình, ánh mắt cô lướt nhanh xuống phía dưới thì thấy ngón tay của Lão Thẩm nhanh chóng xuyên qua rừng rậm mà tiến thẳng vào trong nhà ấm trồng hoa, cơ thể cô chợt co rút lại dĩ nhiên cũng ngậm lại trọn cả ngón tay thon dài của Lão Thẩm ở trong đó thật chặt. Chưa bao giờ trải qua tình huống này, ngay lập tức khiến cho khuôn mặt cô như bị ráng đỏ, da mặt dày như tường thành xưa nay vốn không hề biết xấu hổ nay lại đột nhiên mọc lên hai đóa hoa e thẹn ngượng ngùng, trong lúc nhất thời trông thật đẹp mắt.
Lão Thẩm rung động mãi không thôi, càng tăng tốc độ động tác trên ngón tay, vừa rút vừa đẩy thuận tiện để cho ngón thứ hai đi vào luôn, chỉ qua mấy lần bị trêu chọc những giọt sương trong nhà kính trồng hoa của Tô Hoa đã nhỏ giọt xuống, cực kì ẩm ướt. Lão Thẩm không khỏi cười khẽ: "Đã làm rất nhiều lần rồi mà sao em vẫn ướt nhanh thế?"
Anh ta đang cười nhạo mình không có kinh nghiệm, còn anh ta thì đang khoe khoang mình thân kinh bách chiến ư! Trong ngực đột nhiên lửa cháy hừng hực, Tô Hoa gạt tay anh ra, đồng thời đặt mông ngồi xuống cái vật to lớn đã sơm ngẩng cao đầu hiên ngang ấy của anh, lực đạo hạ xuống mạnh mẽ như thế cũng khiến cho Lão Thẩm phải hít vào một hơi không khí chứ đừng có nói đến là Tô Hoa. Cô cảm thấy thứ cảm giác đau nhói dữ dội truyền đến từ hạ thể mình, thật giống như da thịt lần lượt bị xé rách ra tới, nước mắt lập tức lưng tròng: "Bởi vì “công” mà bị thương, vậy có được thanh toán tiền thuốc men hay không?"
Đúng vào lúc tình cảm dạt dào như thế này chỉ vì một câu nói của cô thật làm cho Lão Thẩm cười đến mức cứng bụng, nhưng Lão Thẩm dù sao vẫn là Lão Thẩm, mặc dù cười đến mức đau ruột đi chăng nữa, biểu cảm trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Hai tay bợ lấy bờ ngực căng tròn của vợ, vuốt ve rồi xoa nắn: "Cơ thể anh đã là của em rồi, em còn muốn thanh toán thế nào nữa?"
Nụ cười của Tô Hoa biến mắt, cô nghiến răng nói: "Nhắc đến cái này, em bỗng nhớ tới một chuyện khác, mời anh rút lại mọi trợ giúp dành cho Tô Quốc Quân, mặc kệ anh muốn dùng cách gì, nếu như anh vẫn còn xem em là vợ anh!"
Câu cuối cùng cô thêm vào đó có sức nặng không nhỏ, Lão Thẩm cũng dao động theo, nhưng anh vẫn cười nói: "Cô gái ngốc này, chuyện này còn cần em nói sao hả?"
Tô Hoa sững sờ: "Mẹ nó, tốc độ của anh cũng thật nhanh đấy."
Lão Thẩm kéo cô đến gần hơn chút, đồng thời trên hông dùng sức: "Cảm ơn sự khích lệ của ‘bà xã’, vậy tiếp theo chúng ta có thế yên tâm mà làm việc đúng đắn rồi chứ?"
Bỗng văng vẳng vang lên tiếng kêu rên: "Em muốn bãi công! Lão Thẩm, em gái nhà anh, mau ra đi, đau quá! Khó chịu quá . . . . . ."
Đúng lúc này, có một bà lão đang đứng ở gần cửa, nghe được những âm thanh vang vọng này răng giả của bà ta cũng sắp rơi mất tiu luôn.
Kinh nghiệm phong phú như quản gia khi gặp phải chuyện này cũng cảm thấy da đầu tê dại, nhưng nếu như cậu chủ không ra mặt thì chuyện này thật là không nhỏ, ngộ nhỡ lão bà bà kích động giơ đầu rồng quải trượng đập lên cánh cửa một phát — Oh, NO! Đây tuyệt đối mới đúng là Ngày Tận Thế nha.
Quản gia giữ đúng nụ cười tiêu chuẩn, nhỏ giọng nói: "Thưa bà, bà đến đây suốt đoạn đường dài cũng mệt lắm rồi, hay là đến phòng nghỉ ngơi một chút trước đi ạ." Nói xong, tay mắt lanh lẹ ra dấu với người giúp việc bên cạnh tới dìu đỡ lão bà bà, rõ ràng là dìu đỡ nhưng thực tế thì. . . . . .
Lão bà bà có lẽ cũng trên 80, tuổi tuy lớn nhưng mắt sáng như đuốc, liếc mắt nhìn chằm chằm quản gia, sự sắc bén bắn ra bốn phía khí thế này thật không thể khinh thường. Điệu bộ của bà tuy khô