ng nói nhưng vô cùng uy nghiêm khiến cho quản gia nhìn thấy cũng phải rùng mình sợ hãi. Chị ta nhìn cửa phòng ngủ của chủ mình mà cảm thán: "Ông chủ, tôi cũng chỉ có thể giúp hai người tới đây thôi."
Hai người trong phòng cũng không hề hay biết sự việc đang xảy ra ở bên ngoài, đang Thiên Lôi kết hợp với Địa Hỏa rung chuyển, thật là một trận chấn động đến cả núi cũng muốn lung lay.
Tô Hoa rên rỉ một hồi lâu nhưng Lão Thẩm vẫn không hề có ý định muốn tiến lên thêm nữa, chỉ qua lại quanh quẩn ở phía trước khu vườn hoa, nhưng cái này hình như không xong rồi, giống như là đang ngoáy lỗ tai vậy, chỉ gãi gãi nhè nhẹ ở trong viền tai thì càng trêu chọc cả người ngứa ngái thật là khó chịu à. Phía dưới thì giống như có nhiều con sâu nhỏ li ti đang gặm cắn, Tô Hoa thật sự là không chịu nổi nữa vì thế hoạt động phần mông, để cơ thể nhấn sâu xuống phía dưới thêm một phần nữa, bởi vì này lần khống chế sức lực không có mạnh như lần trước cho nên không bị đau lắm ngược lại thật kỳ diệu lại có cảm giác rất thoải mái, nhất là khi vật to lớn ấy ma sát vào vách tường phía bên trong vườn hoa ấm, chật kín, thỏa mãn, thoải mái, thật giống như rốt cuộc đã nhích đến gần nơi ráy tai, mỗi lần va chạm đều là sự hưởng thụ tuyệt vời.
Nghe được người phụ nữ phát ra tiếng rên nhẹ, mày kiếm Lão Thẩm hơi nhướng lên, sau đó phần eo dùng sức chuyển động cho cơ thể tiến lên phía trước sâu hơn, Tô Hoa nhìn anh bằng ánh mắt mê loạn, miệng cũng theo đó run run nói: "Lão Thẩm đáng chết, chậm lại một chút. . . . ."
Hai tay Lão Thẩm vòng qua lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, đôi môi kề sát vào bên tai cô rồi bất thình lình há miệng cắn vào đó: "Nhóc con à, lúc này mới nhớ tới cầu xin tha thứ hả, tại sao không mở điện thoại, tại sao biến mất mà không nhắn lại một tiếng nào, tại sao có chuyện lại không trao đổi với anh? Sao em lại không biết anh sẽ lo lắng cho em chứ?"
Cùng với mỗi câu cao giọng ép hỏi, động tác dưới người anh cũng tăng tốc dữ dội. Vui sướng giống như sóng nước, từ nước bắt đầu hòa lẫn vào nhau tạo nên một luồng sóng nhộn nhạo, ‘bành bạch, bành bạch’ mỗi một lần anh ra vào Tô Hoa đều có thể nghe được cái thanh âm đó xuyên thấu vào lòng người, không tránh khỏi bị một trận tâm trí đảo lộn. Từ lắp đầy rồi đến trống rỗng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, toàn thân cô như bị hành hạ ở tại Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên, chỉ chớp nhoáng, cái loại kích tình cực hạn như trèo lên đỉnh núi cao ở Tuyết Sơn bỗng chốc xô ngã nhấn chìm cô.
Cô đã nói không ra lời hoàn chỉnh được nữa, chỉ có thể thốt ra âm tiết như những chữ: "A" "Ưmh".....Nhưng trong lòng lại như có một con sư tử nhỏ đang gầm thét: Em gái anh, điện thoại di động tôi hết pin á, tâm tình tôi không tốt cho nên hóa bi phẫn thành thức ăn ngon thôi mà, chẳng lẽ cái này cũng có lỗi? Tôi không tìm anh, đó là bởi vì sợ anh khó xử mà, một người là tình nhân cũ, một người là vợ mới cưới, làm sao tôi biết được anh sẽ thiên vị cho bên nào. . . . .Ừ đúng thế, tôi không được không có lòng tin sao? Thiệt là phiền, ai bảo anh không sớm nói, nếu không tôi cũng sẽ không một mình đơn độc khổ sở lâu như vậy, nói cho cùng anh chính là một tên khốn kiếp!
Không biết có phải là Lão Thẩm nghe được tiếng lòng cô nói hay không, thế nhưng lại nở nụ cười thật tươi nói: "Trừng anh làm gì, em có uất ức chẵng lẽ anh không có ư? Cho nên hai đứa mình kẻ tám lạng người nửa cân, vừa đúng gom thành một đôi rồi."
Mà này Lão Thẩm, anh nói chuyện thì cứ nói chuyện, nhưng làm phiền hãy tập trung ý chí làm tốt chính sự đi có được không? Trong đầu Tô Hoa đột nhiên hiện lên một câu như vậy, hơn nữa cô lại còn dám nói ra miệng!
Lão Thẩm cũng dở khóc dở cười: Người phụ nữ này thay đổi cũng nhanh thật, đúng là lòng của phụ nữ như mò kim dưới đáy biển mà. Vì vậy Lão đàn ông từ lòng không chuyên tâm cũng phải tập trung vào vận động thôi.
Tô Hoa vẫn ngồi ở trên người Lão Thẩm, nhưng rõ ràng Lão Thẩm chính là người dùng sức nhiều hơn vì vậy mà tư thế có vẻ hơi quái dị, Lão Thẩm ôm cô lật người trở lại để cô nằm ở phía dưới, đồng thời giữ chặt phần mông dồn sức đẩy mạnh về phía trước.
Kỹ năng của anh vốn đã rất tốt hôm nay tay nghề lại càng thêm điêu luyện hơn, cái vật to lớn hiên ngang ấy tiến thẳng đẩy vào chỗ sâu nhất phía trong nhà ấm trồng hoa, mỗi một lần đều như muốn phá vỡ khu vườn hoa ấy, đợt xung kích này khiến cho ai đó phải sợ hãi muốn thét lên, chỉ có thể ôm chặt lấy người anh nghênh hợp nhất cử nhất động của anh.
Theo mỗi động tác đi sâu vào của anh, khi vật lớn chạm đến một điểm nào đó thì từng giọt sương trong nhà hoa ấm như nước thủy triều mãnh liệt tuôn chảy ra bên ngoài. Đây là cấm địa mà Lão Thẩm chưa bao giờ đạt tới, rõ ràng đã quen cửa quen nẻo mà đến hôm nay anh mới phát hiện thì ra trong lãnh địa thuộc về mình còn có một nơi kỳ diệu như vậy đang chờ đợi mình khai phá, vì vậy anh càng tăng thêm sức lần lượt tiến thẳng vào cái địa phương ấy.
Không ngoài dự đoán, đó chính là điểm mẫn cảm của vợ yêu mình, mỗi một lần chạm vào đó đều sẽ làm cho cô không thể kiềm chế được mà cất cao tiếng rên rỉ, đến cu