
o mù vớ cá rán thôi. “Tôi vì
tiền mà lấy người ta là chuyện của tôi, không đến lượt anh phải lo.”
Sở Kinh Dương lập tức đứng thẳng người dậy, áp sát Lạc
Trần. Lạc Trần giơ tay đẩy Sở Kinh Dương ra, trong lòng buồn phiền, sói dù có
đội lốt người thì cũng vẫn là sói, sao mình lại cho anh ta vào cơ chứ?
Sở Kinh Dương túm lấy Lạc Trần: “Anh vẫn luôn cảm thấy
thời gian em kết hôn thật quá trùng hợp. Quả nhiên đúng là vì tiền mà lấy anh
ta!”. Anh đã cố gắng kiềm chế không để tình cảm của mình bộc lộ qua giọng nói
nhưng vẫn khiến cho người khác phải khiếp sợ.
“Biết rồi thì anh còn hỏi làm gì?” Vốn cô vẫn cảm thấy
xấu hổ vì việc đó, nay bị Sở Kinh Dương truy hỏi, đột nhiên cô thấy tức giận,
giơ tay ra định đánh Sở Kinh Dương.
Sở Kinh Dương càng giữ chặt Lạc Trần hơn, dường như
tất cả những gì muốn nói đều nhờ hành động này nói hộ cả rồi. Anh nhìn chăm
chăm vào Lạc Trần, không nói gì nữa. Sự tức giận trong đáy mắt anh dần dần bị
cảm giác bi thương thay thế. Người con gái mà anh yêu lại bị người khác bắt nạt
mà không hề có chút phản kháng. Mặc dù cô lúc nào cũng xù lông lên để tự bảo vệ
mình nhưng mỗi lần tổn thương đều là chính bản thân cô. Cô phòng bị, nhưng lại
dễ dàng lơ là cảnh giác, cũng có thể ở nơi sâu thẳm trong trái tim mình, cô
luôn mong muốn được đối xử tốt hơn? Đối với Sở Kinh Dương cũng thế, anh chỉ cần
đối xử với cô tốt hơn một chút cô liền quên hết mọi tổn thương đã khắc sâu
trong quá khứ. Một Lạc Trần như thế, sao có thể không khiến người ta đau lòng?
Cảm giác của Sở Kinh Dương ngoài sự kinh ngạc ban đầu,
còn lại đều là thương xót khi biết Lạc Trần bị người khác đối xử tệ bạc. Tiếp
theo, anh lại bắt đầu tự trách mình, cô ấy gặp phải hoàn cảnh bây giờ không
tránh khỏi có lỗi của anh. Nếu cô được hưởng một cuộc sống tốt đẹp ở cô nhi
viện thì bây giờ có thể đã trở thành một trong những người cùng lập nghiệp với
anh; nếu như cô ấy được gia đình khác nhận nuôi cũng sẽ không gặp phải những
tai họa bất ngờ như thế. Quá nhiều giả thiết như gặm nhấm trái tim Sở Kinh
Dương, khiến anh bất lực buông thõng hai tay.
“Xin lỗi, Lạc Trần, xin lỗi em.” Sở Kinh Dương đưa tay
lên ôm lấy mặt, không ngừng nói lời xin lỗi. Anh không hoàn toàn xin lỗi vì
việc mình đã bắt nạt cô thuở nhỏ mà phần lớn là vì sự chậm trễ của mình, vì sự
bất lực của bản thân trước những gì mà Lạc Trần đang phải chịu đựng. Toàn bộ
những tâm trạng phức tạp đều được chứa đựng trong câu nói này, anh đang thể
hiện sự ăn năn hối hận của mình.
“Sở Kinh Dương, sao anh lại trở nên nhiều lời như
thế?” Lạc Trần nhìn Sở Kinh Dương, cảm thấy hình như anh đã tự trách bản thân
hơi quá. Chuyện giữa cô và Lâm Tự, Lạc Trần nghĩ chắc Sở Kinh Dương đã biết từ
lâu rồi, vì vậy cô cũng không cảm thấy khó xử nữa. “Tôi đói rồi, không phải anh
định làm cơm à?”
Sở Kinh Dương từ từ ngẩng đầu lên: “Ừ, em nghỉ một lát
đi, anh xong ngay đây”.
“Tôi sẽ giúp một tay.” Lạc Trần nói xong liền cầm thớt
đi rửa. Nếu cô ngồi một mình sẽ khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung, thà làm mấy
việc đơn giản này còn hơn, có thể phân tán bớt sự tập trung của bản thân.
Sở Kinh Dương muốn làm món bíp tết. Thịt đã sẵn sàng,
anh lấy tô ra cho thịt vào, thêm gia vị rồi ướp một lúc. Sau đó lại lấy súp lơ
xanh, hành tây, cà rốt, nấm hương và các loại rau ăn kèm khác, bảo Lạc Trần đi
rửa rồi cắt cho vừa ăn. Còn anh chuyên tâm vào việc ướp thịt. Món bò bíp tết
này vốn là món ăn bí truyền mà sư phụ anh không có ý định dạy cho ai, chỉ có
anh mới được truyền dạy, mặc dù gia vị và dụng cụ nấu ăn ở đây không thể so
sánh được với nhà hàng, nhưng Sở Kinh Dương chắc chắn mùi vị của nó cũng phải
đạt đến bảy, tám phần.
Cả hai đều cúi đầu im lặng làm việc của mình, chỉ
thỉnh thoảng mới có chút tiếng động khi hai người chuyển đồ cho nhau. Sở Kinh
Dương ướp thịt xong, quay sang xem Lạc Trần cắt rau. Lạc Trần thái rau rất đều,
sắp xếp cũng rất đẹp măt. Không hiểu cơm cô nấu mùi vị sẽ thế nào, Sở Kinh
Dương thầm nghĩ. Anh nhìn Lạc Trần, cảm thấy người có thái độ sống nghiêm túc
như cô khi nấu cơm chắc chắn cũng sẽ rất chuyên tâm. Đây chính là người mà anh
muốn bảo vệ, mặc dù đã bỏ lỡ vài năm, nhưng sau này chỉ cần cô ấy muốn, anh sẽ
cố gắng giúp cô thực hiện cho bằng được.
Cầm một chiếc đĩa nhỏ, anh lấy phô mai dạng bột và bơ
ra pha chế loại nước dùng để nướng bánh mỳ, sau đó lấy loại bánh mỳ làm bằng
lúa mạch nguyên chất mà mình đã mua ra, cắt lát. Thấy Lạc Trần đã gần xong, anh
nói với cô: “Phần tiếp theo để anh làm nốt, anh không muốn người em bị ám mùi.
Em thu dọn đi, chuẩn bị ăn cơm”. Lạc Trần thấy căn bếp này quả là hơi nhỏ, cũng
chẳng có gì cô giúp được nữa cả, “Chúng ta ăn trong phòng đi”, đây là lần đầu
tiên Sở Kinh Dương thể hiện tay nghề, cô cảm thấy nếu ăn trong bếp thì có vẻ
không coi trọng thành ý của người ta lắm.
“Được, em xếp bát đũa đi.” Sở Kinh Dương chuyển bàn ăn
ra phòng ngoài. Bọn hộ đành một người ngồi trên giường, một người ngồi ghế,
sofa thì hơi thấp.
Quả nhiên, chỉ một lúc sau, bò bíp tết và bánh mỳ
nướng đã được làm xong,