ẫn như
phảng phất hơi thở vừa rồi của Lâm Tự, chậm nhưng rất nặng nề. Lạc Trần biết
đấy là biểu hiện anh đang tức giận. Lạc Trần cảm thấy âm thanh đó dường như
mạnh mẽ ập đến, lại như buồn bã nén lại, nhưng đều tạo cho người ta cảm giác
nghẹn thở. Việc gì phải để ý tới cảm nhận của anh ấy? Từ đầu đến cuối người bị
tổn thương chẳng phải chỉ có cô hay sao, tự mình đa tình cũng chỉ có cô đấy
thôi! Lạc Trần không ngừng cảnh báo mình, tay lại vô thức cầm di động lên, do
dự không biết có nên gọi cho Lâm Tự hay không.
Ngẩng đầu, đã đến tầng năm. Ngoài cửa đang có một vị
khách không mời. Sở Kinh Dương ngồi dưới đất, bên cạnh là mấy túi đồ. Nhìn thấy
Lạc Trần, anh chống tay xuống đất đứng bật dậy. “Chào, anh cũng đoán là em sẽ
quay về nên mua một ít đồ ăn, định nấu món gì đó.” Nói một hồi, anh dần ngập
ngừng như không biết nói tiếp thế nào, vẻ mặt ngượng ngùng bối rối.
Sở Kinh Dương hôm nay đúng là âm hồn không siêu thoát.
Lạc Trần đưa tay lên day huyệt thái dương, bất lực lắc đầu, từ chối không cho
anh vào xem ra cũng không được lịch sự lắm. Lạc Trần lấy chìa khóa ra, mở cửa:
“Anh vào đi”.
Sở Kinh Dương nhấc mấy cái túi bên cạnh lên, sải bước
vào trong. Vẻ ngoài tuấn tú của anh kết hợp với mấy túi đồ của các bà nội trợ
này, không hiểu sao lại không thấy quá đối lập.
“Mệt rồi phải không? Em nghỉ đi, để anh nấu cơm cho.
Đừng thấy anh mua nhiều, thực ra đa phần đều là để em trữ trong tủ lạnh ăn dần.
Mấy hôm nay em không về đây, chắc trong tủ lạnh cũng chẳng còn hoa quả gì rồi.”
Lạc Trần đứng trong bếp uống nước, nghe thấy vậy lập
tức ngẩng đầu lên nhìn Sở Kinh Dương, anh ta đang phân loại thức ăn và hoa quả
bỏ vào trong tủ lạnh. Đồ anh mua đều là những thứ cô thích ăn, xem ra lần trước
ở đây nấu cơm anh đã để ý và ghi nhớ tất cả.
“Sở Kinh Dương.” Lạc Trần gọi anh.
“Có mặt, em muốn dặn dò gì?” Sở Kinh Dương vui vẻ trả
lời khiến Lạc Trần cảm thấy không nỡ đả kích anh.
“Không cần để lại hết cho em đâu. Anh mang về một ít
đi. Cuối tuần này em sẽ chuyển ra ngoài.” Nói trước với anh vẫn tốt hơn đi mà
không từ biệt, Lạc Trần thầm nghĩ.
“Sao thế?” Sở Kinh Dương lập tức dừng tay. Thậm chí
anh còn định ở lại trường học tiếp lên tiến sĩ, tất cả chỉ để có cơ hội được
gặp Lạc Trần thường xuyên.
“Em còn có em trai. Lâm Tự đồng ý để em ấy dọn về ở
cùng. Bọn em phải chuyển về cùng một nhà.”
Sở Kinh Dương đặt đồ trên tay xuống, đóng cửa tủ lạnh
lại, dựa người vào bàn, cúi đầu: “Lạc Trần, có phải ít nhiều nguyên nhân cũng
là vì anh không, em muốn tránh anh phải không?”
Lạc Trần nhìn anh, “Cũng có thể, em còn chưa nghĩ đến.
Chủ yếu là vì em trai cần sự chăm sóc của em”.
“Lạc Trần, trong lòng em có phải anh chỉ là một kẻ thù
khiến em chán ghét, ngoài ra chẳng là gì cả? Cho dù anh có muốn ăn năn hối cải
cũng không thể thay đổi được hình ảnh đáng ghét đã ăn sâu bám rễ trong lòng
em?” Từ lâu Sở Kinh Dương đã không còn hùng dũng ra oai trước mặt cô nữa, anh
cúi đầu, ngữ khí ẩn giấu sự ấm ức, lại có chút nản lòng.
Lạc Trần nhìn người đứng trước mặt mình, hoàn toàn
không giống Sở Kinh Dương chút nào, “Không phải, Sở Kinh Dương, từ ngày anh
giúp em bắt được bọn giết người cướp của kia, em đã hoàn toàn quên hết mọi
chuyện lúc trước rồi. Mặc dù nói như thế nghe có vẻ khá thực dụng, có điều em
cho rằng, dù trước kia anh từng bắt nạt em nhưng cũng đã giúp đỡ em. Bất luận
thế nào, em cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước ý tốt của anh được”.
Nghĩ một lúc, cuối cùng Lạc Trần quyết định, nói tiếp:
“Nếu anh đồng ý, có thể giống như Mông Mông làm bạn của em, còn những thứ khác
thì không được”.
“Lâm Tự tốt đến thế, có thể khiến em một lòng một dạ
như vậy sao?” Sở Kinh Dương nhìn Lạc Trần, chầm chậm hỏi.
Lạc Trần cười tự giễu. Vừa rồi chẳng phải cô còn nghĩ
đến việc trốn chạy sao, như vậy có được gọi là một lòng một dạ không? Nhưng
những điều đó không cần phải giải thích với Sở Kinh Dương. “Sở Kinh Dương, em
và Lâm Tự kết hôn cũng được một thời gian rồi. Chuyện giữa bọn em không phải
chỉ một hai câu là có thể nói rõ hết được, em cũng không muốn kể với người ngoài.
Nhưng em có thể chắc chắn rằng, chuyện giữa anh và em là không thể.”
“Lạc Trần, Lâm Tự đối với em có tốt không? Kết hôn mà
còn phải ký hợp đồng, em không cảm thấy bất công sao?” Sở Kinh Dương biết, nhắc
đến chuyện này trước mặt Lạc Trần không khác gì tát thẳng vào mặt cô, có điều
anh không thể nhịn hơn được nữa. Việc anh bị từ chối không quan trọng, nhưng
nhìn cảnh người mình thương yêu phải nhẫn nhục chịu đựng như thế, ai mà chẳng
đau lòng.
Ánh mắt Lạc Trần lập tức trở nên sắc nhọn, khuôn mặt
vốn đã trắng bệch nay còn trắng hơn, ai đã giúp Sở Kinh Dương đào bới vết
thương riêng tư này chứ. “Làm sao anh biết?” Lạc Trần không cho là có ai tiết
lộ chuyện này với Sở Kinh Dương, nhưng đến cả chuyện cha mẹ nuôi cô anh cũng
điều tra ra thì việc tìm hiểu được những chuyện thế này cũng không lấy gì làm
lạ. Có điều, Sở Kinh Dương không hề biết chân tướng của sự việc, chỗ cô cũng
thế, chỗ Lâm Tự cũng vậy, chẳng qua cũng chỉ là mè