
cô ấy không?
“Hai ngày nay em không đi học. Anh đến ký túc cũng
không tìm được em.”
“Có chuyện gì sao?”
“Nghi phạm đã được giao cho bên Viện kiểm sát để khởi
tố rồi. Hình như nhà họ Lâm cũng đã ra mặt, chắc sẽ nhanh đến ngày xử án thôi.”
Sở Kinh Dương vốn không định nói mấy chuyện này nhưng lại không biết nên nói
gì. Dường như có nói gì đi nữa cũng không thể biểu đạt tình cảm đang trào dâng
trong lòng mình được.
“Ừm.” Lạc Trần nhìn Sở Kinh Dương, cảm thấy anh bỗng
trở nên vô cùng xa lạ, cô có chút lúng túng.
“Lạc Trần, nếu tiện, em có thể cho anh số điện thoại
của em không?” Sở Kinh Dương do dự một lúc, cảm thấy vẫn phải nói.
Số di động của Lạc Trần thực chất là số dành riêng cho
Lâm Tự. Lạc Sa còn nhỏ, cô chưa có ý định mua điện thoại cho cậu. Lạc Trần cũng
chẳng có họ hàng thân thích hay bạn bè đặc biệt nào cần liên lạc, vì vậy công
dụng của chiếc di động là chuyên để nghe và nhận tin nhắn của Lâm Tự. Chưa ai
hỏi số di động của cô, trên hồ sơ cô cũng chỉ ghi số liên lạc là số cố định ở nhà,
vì thế có thể tưởng tượng ra di động của cô tĩnh lặng đến mức nào. Có lúc thấy
trên đường có người vừa đi vừa nói điện thoại, vừa gửi tin nhắn, Lạc Trần thậm
chí còn cảm thấy thắc mắc sao họ có nhiều chuyện để nói đến thế?
Lạc Trần lấy di động của mình ra. Mặc dù đã đổi máy
mấy lần nhưng vẫn dùng số mà Lâm Tự chọn lúc đầu.
“Số của anh?” Lạc Trần cúi đầu bấm bấm.
“Để anh.” Sở Kinh Dương với tay cầm di động của Lạc
Trần. Nhập vào ba chữ “Sở Kinh Dương”, lưu số điện thoại của mình. Sau đó dùng
di động của Lạc Trần gọi vào máy mình, lưu số của cô. Hai tay anh cầm hai chiếc
máy di động, động tác thành thạo, nhanh nhẹn.
Lạc Trần hoàn toàn không có ý định lưu số điện thoại
của anh nhưng cũng không xóa đi, lấy lại điện thoại của mình, cất vào túi.
“Sở Kinh Dương, không có việc gì anh đừng gọi điện cho
em.”
“Ừ, anh gửi tin nhắn cho em vậy. Anh đi trước đây, anh
còn có tiết.” Nói xong, trên mặt anh vẫn còn có chút bối rối, hai tay nắm chặt
điện thoại của mình rồi đi mất. Thực ra anh đi về phía cổng trường.
Hôm qua, một người bạn cùng lớn lên với Sở Kinh Dương
đã tư vấn cho anh, muốn theo đuổi con gái phải dùng lời lẽ ngon ngọt, tốt nhất
là dùng tin nhắn, gửi những câu khiến người ta phải ngất ngây.
Lúc đó Sở Kinh Dương vẫn còn không chịu thừa nhận, cứng
miệng cãi: “Ai nói mình theo đuổi con gái?”
Mặt anh bạn đó hiện rõ vẻ khinh miệt: “Cậu trông như
sắp hồn xiêu phách lạc rồi biết không? Nhìn bộ dạng của cậu kìa, đúng là anh
hùng khó qua ải mỹ nhân! Chẳng phải là Lăng Lạc Trần hay sao, cậu thử hỏi cả cái
trường đại học C này có ai không biết không? Cậu nhiều lợi thế như vậy, không
tán đổ được người ta thật khiến bọn mình mất mặt!”, nói xong, anh bạn đó còn
gào lên “Chết cũng phải yêu!”, rồi nhanh chóng chạy mất.
Đây chính là nguyên nhân Sở Kinh Dương muốn có số di
động của Lạc Trần. Đúng vậy, dù có dùng tới biện pháp này hay không thì có số
rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm thấy cô ấy, chẳng phải cũng rất tiện hay
sao?
Lạc Trần nhìn Sở Kinh Dương đi xa dần, sao cứ có cảm
giác dáng đi của anh có gì đấy kì cục. Đột nhiên Mông Mông xuất quỷ nhập thần
ló mặt ra, dài cổ ngó theo: “Sở Kinh Dương uống bao nhiêu rồi không biết, sao
đi đứng liêu xiêu thế kia?”. Lạc Trần phì cười. Lời của Mông Mông rất chính
xác, dáng đi của Sở Kinh Dương đúng là có phần liêu xiêu.
Mông Mông khoác tay Lạc Trần: “Đi thôi, đi thôi, mặc
dù là do cậu gây ra nhưng sức đề kháng của anh ta kém thì cũng chẳng liên quan
gì đến cậu. Đi học thôi”. Lạc Trần chỉ cười nhẹ, không nói gì.
Vừa vào lớp, Lạc Trần thấy chiếc túi đeo bên mình rung
lên bần bật, là di động rung. Không thể nào, Lạc Trần hoài nghi, không phải là
Sở Kinh Dương gọi cho cô đấy chứ? Cô lấy di động ra xem, là số điện thoại của
văn phòng Lâm Tự, “Em đây”. Lạc Trần lập tức ra ngoài nghe máy.
“Em đã nói chuyện với Lạc Sa chưa?” Giọng Lâm Tự
truyền tới, giọng của người không được nghỉ ngơi.
“Vâng, phòng ở ký túc Mông Mông cũng đã thu dọn giúp
em rồi.” Lạc Trần trả lời.
“Vậy thì đi xem nhà xong về căn hộ luôn đi.” Lâm Tự
dặn dò cô.
“Những đồ cần dùng hàng ngày em vẫn để lại, em muốn ở
đến cuối tuần.” Lạc Trần vội nói.
Lâm Tự trầm ngâm một lúc: “Cũng được”. Hai ngày sắp
tới Lâm Tự đi công tác giải quyết mấy chuyện gấp để dành thời gian cuối tuần
cùng chị em cô chuyển đến nhà mới, “Anh đi công tác, chuyện nhà cửa em và Trợ
lý Vương tự sắp xếp nhé, nếu không quyết định được thì tìm cô Đoan Tử”. Nói
xong, Lâm Tự không cúp máy trước như mọi lần mà đợi Lạc Trần nói thêm gì đó.
“Vâng, bao giờ anh về? Phòng của anh vẫn bài trí như
thế chứ?” Mặc dù biết Lâm Tự sẽ dặn dò Vương Dịch Thu nhưng Lạc Trần cảm thấy
cứ hỏi rõ thì tốt hơn.
“Anh cố gắng để kịp về cuối tuần. Anh sẽ giữ liên lạc
với em. Về phòng thì em cứ bài trí theo ý thích. Lạc Trần, đấy không phải là
phòng anh, là phòng của chúng ta, anh
nghĩ chúng ta nên ở cùng nhau.” Từ sáng tới giờ Lâm Tự chỉ suy nghĩ đến vấn đề
này, nếu Lạc Trần không hỏi, chưa chắc anh đã hạ đượ