
toàn không biết cũng chẳng sao, cô chỉ muốn
nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này, tốt nhất là cũng dập tắt mọi khả năng
phải gặp lại sau này thì càng tốt.
“Lâm Tự
của Hoa Lâm?”
Lạc
Trần tự chế giễu nói, “Không ngờ danh tiếng của anh ấy cũng không nhỏ nhỉ, đến
anh cũng biết”.
“Lâm Tự
tốt nghiệp đại học C, khi anh là sinh viên thì anh ta cũng đang học ở đây”. Sở
Kinh Dương sao lại không biết Lâm Tự, hai người khi còn là sinh viên cũng từng
thay nhau đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội sinh viên. Vì sự phát triển của công
ty, anh cũng từng nghĩ đến việc đi gặp Lâm Tự. Nhưng sau đó Sở Kinh Dương lại
cảm thấy công ty vừa mới thành lập, việc quan trọng bây giờ là học cho xong
nghiên cứu sinh, tìm được sản phẩm chủ đạo rồi đi gặp cũng chưa muộn.
“Ba mẹ
nuôi đứng ra gả em à?” Sở Kinh Dương chỉ có thể đoán như thế.
Lạc
Trần lắc đầu, nói: “Họ gặp tai nạn giao thông, giờ chỉ còn tôi và em trai”. Cô
dừng lại một lát, “Đừng nói chuyện này nữa, cuối tuần trước vừa tổ chức hôn lễ
nên tôi rất mệt, hẹn gặp mọi người hôm khác”.
Xem ra
Sở Kinh Dương vẫn đang trong quá trình tiêu hóa tin tức bất ngờ này, Lăng Lạc
Trần nhỏ bé đã kết hôn rồi! Anh bừng tỉnh, quyết định không tiếp tục đề tài này
nữa, “Cũng được, dù sao thì anh cũng chưa hẹn họ. Anh chưa từng được ăn cơm em
nấu”.
“Tôi
muốn nghỉ ngơi một mình”.
“Đừng
thế mà Lạc Trần. Chúng ta đã hơn mười năm không gặp nhau rồi. Em có thù thì anh
cũng đành chịu, nhưng đừng không nể tình anh thế chứ”. Sở Kinh Dương quyết định
lèo nhèo bằng được.
Đây là
phòng riêng nên cô cảm thấy chẳng có gì phải lo lắng cả, Lạc Trần không khách
sáo nói: “Tôi không thấy giữa chúng ta có cái tình gì để nể cả. Sở Kinh Dương,
nếu anh không làm phiền thì tôi cũng chẳng nhớ tới chuyện trước kia làm gì.
Chúng ta đều đã lớn cả rồi, nhưng lớn không có nghĩa là sẽ quên hết những tổn
thương, quên đi sự đau đớn ngày trước”.
Lạc
Trần quyết định nói hết, cô tiếp tục: “Chúng ta đều là trẻ mồ côi, anh vì mất
cha mẹ nên trút sự đau buồn đó lên người tôi sao? Còn tôi? Tôi từ nhỏ đã bị cha
mẹ vứt bỏ, một mình nỗ lực sinh tồn, tôi cũng chưa từng đắc tội với anh, dựa
vào cái gì mà anh lại tùy ý bắt nạt tôi? Về sau, cuối cùng thì tôi cũng đã rời
khỏi đấy, tôi tự nhủ, chuyện đã qua đừng nhớ tới nữa, chẳng có chuyện gì đáng
nhớ cả. Tôi chưa bao giờ có ý định quay lại đó để thăm ai, bởi vì ở đó chẳng ai
quan tâm tới sự tồn tại của tôi. Cũng có thể anh đã từng để ý, đã từng vô cùng
tức tối. Một món đồ chơi khó kiếm như vậy mà lại tự nhiên biến mất”.
Sở Kinh
Dương cúi đầu, đây là lần đầu tiên anh cúi đầu trước Lạc Trần. Anh biết, những
hành vi ngày trước của mình đã gây ra rất nhiều tổn thất cho cô gái nhỏ bé này,
không gì có thể bù đặp được. Bản tính anh tùy tiện, cô độc và kiêu ngạo nhưng
chưa bao giờ có ác ý làm hại ai, thế mà lại làm tổn thương người anh quan tâm
nhất ngày ấy, làm tổn thương tới cô gái nhỏ đã cho anh chút hơi ấm. Có lẽ cô
không biết sự tồn tại của mình khi ấy có ý nghĩa to lớn thế nào với anh.
Chỉ im
lặng trong khoảnh khắc, Sở Kinh Dương lập tức ngẩng cao đầu, bởi vì chỉ cần anh
muốn làm, không gì có thể quật ngã anh được. Bây giờ anh muốn có được sự tha
thứ của Lạc Trần, sự tha thứ thật sự, còn vì sao thì anh chưa nghĩ đến.
“Lạc
Trần. Em chỉ biết là cha mẹ anh đã mất, nhưng có lẽ em không biết, anh đã phải
trơ mắt nhìn cảnh họ bị giết hại. Anh nghĩ tình hình của anh lúc đó đáng lẽ
phải đến tư vấn tâm lý, nhưng năm đó không có điều kiện. Một mình anh phải chịu
dằn vặt, lớn lên trong rất nhiều loại cảm xúc, bao gồm sự tự trách, đau khổ và
căm hận, và rất nhiều những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời khác. Có thể anh
là một cái cây cong queo, nhưng anh vẫn muốn vươn lên để sống, hướng về phía
mặt trời”.
“Lạc
Trần, gặp em là đúng vào lúc anh đang ở trong tình trạng bối rối nhất, muốn
giải phóng bản thân nhưng lại không tìm được chỗ. Lúc đó em còn rất nhỏ nhưng
đã có một đôi mắt rất sáng, lúc nào cũng trong veo, không hoảng sợ, không lo
lắng, cũng không có nước mắt. Em không có tâm sự, ít ra là không mang bầu tâm
sự nặng nề như anh, cũng chẳng giống những đứa trẻ khác vì một chuyện nhỏ mà
tranh giành cãi nhau. Có một lần, anh đột nhiên phát hiện ra bắt nạt em, làm cho
em khóc thì dễ chịu hơn việc để chính mình khóc, cảnh em lặng lẽ đứng khóc đã
mang đi những nỗi đau trong anh. Ngày đó anh không hiểu, chỉ cảm thấy làm thế
khiến mình dễ chịu nên cứ vô thức tiếp tục đối xử với em như vậy. Sau này anh
mới hiểu ra, kẻ mạnh phải đi chinh phục kẻ mạnh mới đem lại niềm vui thật sự,
kẻ yếu chỉ có đi bắt nạt kẻ yếu mới lấy lại được niềm tin vào bản thân mình.
Anh làm thế với em, có lẽ là xuất phát từ nguyên nhân ấy”.
Sở Kinh
Dương đứng dậy, đến bên cạnh Lạc Trần, cầm tay cô lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt
ve mu bàn tay cô. Lạc Trần vẫn đang chìm đắm trong dòng tự thuật của anh, ánh
mắt dường như đang nhìn về một nơi rất xa, hoàn toàn không có phản ứng gì.
“Lạc
Trần, em đừng tránh mặt anh, nếu chúng ta không gặp lại nhau thì cũng đành,
nhưn