
thể chịu được nữa, hỏi: “Mông Mông, anh chàng đó đẹp trai
đến vậy sao?”.
“Đương
nhiên không bằng Sở Kinh Dương của cậu rồi! Hà hà, cậu xong đời rồi, nhất định
đã có rất nhiều người nhìn thấy Sở Kinh Dương đi vào phòng cậu, ở lại trong đó
mấy tiếng đồng hồ mới chịu ra. Cũng may là mình đến đây, nếu không sự trong
sạch của cậu xem ra khó lòng bảo toàn”.
Vẻ khoa
trương của Mông Mông khiến Lạc Trần bật cười, “Mình thấy cậu đến thì sự trong
sạch của mình mới khó bảo toàn đấy. Mau quay về phòng cậu đi, mình muốn đến thư
viện mượn sách”. Dường như cần ở cùng với Mông Mông, chẳng ai có thể không cười
cả.
“Cậu
còn dám ra khỏi phòng sao, không sợ có người chặn đường à?”
“Chặn
đường mình làm gì?”
“Cậu
ngây thơ hay giả vở ngây thơ đấy. Cậu và Sở Kinh Dương cô nam quả nữ ở chung
một phòng, mấy kẻ hâm mộ anh ta liệu có bỏ qua cho cậu không?”
Đúng là
phải phòng bị, Lạc Trần không muốn vì Sở Kinh Dương mà bị mình chèn ép, thật
oan uổng.
“Vậy
ngày mai mình sẽ đi”. Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
“Đúng
là nên thế. Chuyện bên ngoài mình sẽ che chắn giúp cậu, nhưng cậu và Sở Kinh
Dương nên thống nhất cách nói, anh ta nhất định có cách giúp cậu”.
Lạc
Trần nghĩ, phiền phức cũng từ anh ta mà ra, mình vì chuyện này mà nhờ anh ta
che chắn, chẳng phải là trúng kế rồi sao. “Nói sau đi, dù sao cũng chẳng nghiêm
trọng đến thế”.
“Cậu
đừng có coi thường Sở Kinh Dương. Cậu thấy anh ta đi giữa rừng hoa mà không
dính vào người lấy một chiếc lá chưa. Thế cũng đủ biết khả năng của anh ta rồi
đấy. Anh ta có thể khiến cho mọi người ai ai cũng thích mình, lại không đắc tội
với ai, chắc chắn sẽ có cách giúp cậu giải quyết mọi việc thỏa đáng, không kẻ
nào dám làm phiền”.
Lạc
Trần nghe Mông Mông nói thế, không kìm được nghĩ: “Mình biết thừa bản lĩnh của
anh ta rồi, trở mặt như trở bàn tay, đổi trắng thay đen, hô thần gọi quỷ, việc
gì cũng có thể làm được, thế thì có gì hay đâu cơ chứ? Kính nhi viễn chi[1'>,
đó mới là thượng sách”.
[1'> Kính nhi viễn chi:
bắt nguồn từ câu nói của Khổng Tử trong Luận ngữ – Ung dã. Câu này thường được
dùng trong các trường hợp: bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng đối phương nhưng
thực ra là không muốn gần gũi, tiếp cận đối tượng đó; hoặc dùng trong các
trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tương
nào đó.
Sở Kinh
Dương dù sao cũng không phải là nhân vật chính trong cuộc sống của Lạc Trần,
sau khi xác lập rõ vị trí của anh ta trong lòng mình xong, cô chẳng nghĩ tới
nữa.
Phản
ứng của Lạc Trần không nằm ngoài dự đoán của Sở Kinh Dương, cô đương nhiên cho
rằng càng ít phiền phức càng tốt. Anh đã sớm ngầm dặn dò xuống dưới, nghiêm cấm
không cho bất kỳ ai được gây phiền phức cho Lạc Trần. Sở Kinh Dương không giống
Lâm Tự chỉ đi đường thẳng, anh ta luôn đi song song cả đường thẳng và đường
vòng. Vì thế, thế lực của Sở Kinh Dương ở trường đại học C rất lớn, trên trời
dưới đất đều nằm gọn trong tay anh. Anh ta muốn bảo vệ Lạc Trần, không cần phải
nói rõ lý do, cũng không cần tự ra mặt thì vẫn không có ai dám động đến Lạc
Trần.
Vì vậy,
Lạc Trần thận trọng mấy ngày, không thấy có gì khác thường, chẳng ai để ý đến cô,
giống như Sở Kinh Dương chưa từng xuất hiện trong đời cô vậy, mặc dù cái sự không
có gì khác thường này bản thân nó cũng đã khác thường
rồi. Sở Kinh Dương không tìm Lạc Trần nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là anh
không xuất hiện bên cạnh cô. Lạc Trần phát hiện, sau tiết học buổi tối, Sở Kinh
Dương luôn theo sau cô một khoảng cách nhất định, đưa cô đến tận bến xe buýt.
Phần lớn thời gian, anh sẽ cầm theo điếu thuốc, không nhanh không chậm đi theo
cô, thỉnh thoảng anh còn khe khẽ hát. Bất luận là mùi thuốc hay tiếng hát của
anh đều được gió đưa đến, bao lấy Lạc Trần, khiến Lạc Trần nhận ra sự tồn tại
của anh.
Nếu Sở
Kinh Dương đã không chủ động bắt chuyện với cô thì cô cũng không thèm để ý tới
anh, coi như anh không tồn tại. Vì thế, trong trường đại học C, mọi người đều
ngầm hiểu là Sở Kinh Dương vướng vào lưới tình, Lăng Lạc Trần cũng không giải
thích.
Người
duy nhất phàn nàn về việc này là Mông Mông, nhưng cô ấy cũng chỉ dám khua môi
múa mép với Lạc Trần, “Lạc Trần, anh chàng bảo vệ kia của cậu lúc nào cho mình
mượn để ra oai một tí, hằng ngày làm cái đuôi cho cậu, thật quá lãng phí”. Gặp
phải những tình huống như thế, Lạc Trần đến cười cũng không thèm cười với bạn.
Trong
thời gian biểu được Lâm Tự lên kế hoạch rõ ràng, dưới sự bảo bọc chăm sóc và chỉ
bảo tận tình của bác Vương, cùng với sự trưởng thành từng bước của Lạc Sa, Lạc
Trần cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh. Tất cả mọi người đều đã thích ứng
với cuộc sống như thế, đặc biệt là giữa Lâm Tự và Lạc Trần, đã bắt đầu bước vào
thời kỳ tươi đẹp.
Lạc
Trần sau khi kết hôn với Lâm Tự, dần dần đã cảm nhận được cái tốt của việc có
tiền tài và quyền thế. Cô rất biết hưởng thụ lợi ích này, nhưng không quá chìm
đắm vào đó.
Lạc
Trần mặc dù đã cố đơn giản hết sức nhưng vẫn không tránh khỏi bị người khác chú
ý. Quần áo hằng ngày cô mặc