
sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc nửa mơ nửa tỉnh Lạc Trần mới dám thừa nhận,
câu nói của Lâm Tự thật sự khiến cô tổn thương. Mặc dù không có được tình yêu
đẹp như mong muốn, nhưng đến cơ hội để mơ mộng anh cũng không cho, anh thật quá
tàn nhẫn.
Ngủ đến
nửa đêm, Lạc Trần đột nhiên cảm thấy rất lạnh, lần sờ tìm chăn để rúc
vào nhưng tìm mãi cũng không thấy. Cố gắng lắm mới mở được mắt, cô lập tức nhìn
thấy Lâm Tự đang đứng bên giường, ôm cái chăn lớn đó trong tay nhìn cô chịu
lạnh, không hề động đậy. Lạc Trần cũng chẳng muốn nói, cô lao về phía anh, định
giằng lại cái chăn. Lâm Tự giơ tay lên cao, ném cái chăn xuống đất.
Lạc
Trần tự nói với mình không cần so đo tính toán với kẻ nửa đêm tự dưng lại lên
cơn điên kia. Cô tự mình xuống giường nhặt chăn lên.
Lâm Tự
túm chặt lấy vai cô, ấn cô ngã xuống giường. Lạc Trần nghĩ: Anh cũng chỉ biết
mỗi chiêu này, cư xử bạo lực với tôi. Nhưng cô biết cứng rắn đối đầu với anh
cũng chẳng có ích gì, liền dứt khoát từ bỏ, tự ôm lấy người mình cho ấm nằm im
giả chết, không thèm để ý tới Lâm Tự.
Lâm Tự
cũng không nói gì, anh cảm thấy cô gái này thật quá vô tâm. Những người họ hàng
nhà ở thành phố này tối nay khá muộn mới về, những người thân ở nơi khác thì đã
được bố trí ở khu vực phòng dành cho khách đằng sau khu nhà chính, bọn họ cũng
muốn nhân cơ hội này tụ tập một chút. Mặc dù không cần hai người phải tự làm
lấy tất cả mọi việc nhưng khách mời đều là họ hàng thân thích, hoàn toàn không
thể cư xử đối phó như đối với bạn làm ăn mà phải tiếp đón chu đáo, chân thành.
Lăng Lạc Trần rời phòng tiệc từ sớm thì đã đành, còn ngủ rất ngon nữa, hoàn
toàn chẳng xem đây là đêm tân hôn, càng đừng nói đến thẹn thùng xấu hổ.
Lạc
Trần cuộn tròn người lại, không phải chỉ vì cô không ra tiễn khách mà Lâm Tự
định cho cô chết cóng đấy chứ, anh ấy đã đứng nhìn lâu lắm rồi. Thôi, tự thân
vận động vậy, Lạc Trần dùng cánh tay mình ôm vòng lấy Lâm Tự, xích lại gần anh.
Vấn đề
giữa hai người có gì mà không thể giải quyết được ở trên giường chứ? Lâm Tự lập
tức vứt bỏ tâm trạng khó chịu trước đó, hoàn toàn tập trung vào việc vận động
để thỏa mãn dục vọng của mình. Từ khi quyết định muốn Lăng Lạc Trần, anh đã
không gần gũi bất kỳ người con gái nào nữa. Sự chủ động của Lạc Trần khiêu
khích khả năng kiểm soát của anh. Anh thấp giọng kêu một tiếng rồi mãnh liệt
hôn Lạc Trần.
“Quan
hệ hòa hợp”, sau cơn cuồng nhiệt Lạc Trần mới như hồi tỉnh lại, cuối cùng cũng
hiểu được ý nghĩa thần kỳ của bốn chữ này. Cô nằm trên người Lâm Tự không muốn
dậy, vận động kịch liệt vừa rồi đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của cô,
nhưng đồng thời cũng khiến cô cảm thấy thật tuyệt vời.
Lâm Tự
đương nhiên không biết thương hoa tiếc ngọc, anh đẩy Lạc Trần ra, đi vào nhà
tắm.
Lạc
Trần ôm lấy chăn, vùi mình vào đó định ngủ. Đúng lúc đó Lâm Tự đi ra, giật chăn
rồi lại nói với cô: “Em đi tắm đi”.
“Mệt
quá, em đã tắm trước đó rồi”.
“Sau đó
cũng phải tắm. Còn nữa, sau này em nhớ phải dùng biện pháp tránh thai. Em cũng
không muốn có con phải không?”
Lạc
Trần gật đầu, đột nhiên trở nên tỉnh táo, vội vàng đi tắm. Lạc Trần không có
kinh nghiệm, anh đã dạy cô thì cô nghe theo cũng không có gì sai.
Khi cô
đi ra thì Lâm Tự đã không còn ở trong phòng. Đây là nhà của anh, Lạc Trần chẳng
việc gì phải lo lắng, nhanh chóng ngủ một giấc đã.
Lâm Tự
quay về phòng đọc để ngủ. Không phải anh cố ý giữ khoảng cách với Lạc Trần nên
mới bỏ mặc cô một mình trong đêm tân hôn, chỉ là anh đã quen sống một mình rồi,
không muốn chia sẻ giường của mình với người khác trong lúc nghỉ ngơi. Trong
căn phòng anh chuẩn bị cho Lạc Trần có một phòng đọc sách nhỏ để cô dùng vào
việc học. Chỉ cần lúc anh muốn, có thể tìm thấy cô trong phòng riêng là được.
Ngày
hôm sau, Lạc Trần bị Lâm Tự gọi dậy từ rất sớm, sau đó anh lái xe đưa cô về
chung cư, chuyển đến nhà mới. Lạc Trần vốn muốn đợi Lạc Sa nhưng Từ Man Chi bảo
cô, hôm nay bà còn muốn đưa Lạc Sa và mấy đứa trẻ nữa đi tham quan Bảo tàng Địa
chất, xem hóa thạch, bảo cô và anh cứ đi trước, không cần phải lo lắng.
Lạc
Trần tới thỉnh an ông nội, ông không nói gì chỉ gật đầu, sau đó nói với Lâm Tự
vài câu liên quan tới công việc. Lạc Trần khong thấy cha Lâm Tự đâu, Từ Man Chi
nói ông đã đi từ sáng sớm.
Cô quay
về căn hộ, chuyển đồ từ tầng dưới lên, sắp xếp đâu ra đấy, lau dọn xong xuôi
thì cũng rất muộn rồi.
Lạc
Trần rất thích căn phòng mới của mình. Ngày trước, cô và Lạc Sa dùng chung
phòng cũng không tiện lắm. Căn phòng hiện giờ có phòng vệ sinh bên trong, còn
có không gian học tập riêng biệt, rất tiện dụng.
Tường
được dán giấy màu be rất nhạt, đồ dùng là màu cà phê nhạt, Lạc Trần không biết
những thứ này do ai chuẩn bị hay đã có sẵn từ trước, nhưng nhìn chiếc bàn học
kia lại giống như được thiết kế riêng cho cô vậy, dù sao cũng rất hợp ý cô.
Thậm chí cả chiếc rèm cửa sổ có in hình sa mạc cũng rất hợp ý cô.
Trên
bàn để một cái máy tính xách tay. Lạc Trần đã từng nhìn thấy nó ở Trung tâm
Thương mại, nhưng cô cảm thấy thứ này không liên q