
đã mở công ty thì hoàn toàn không phải nhờ ai mới kiếm được cơm, là
sản phẩm anh làm ra tốt, muốn mời người khác cùng hưởng, cùng hợp tác để nâng
mức lợi nhuận lên cao nhất”. Sở Kinh Dương hoàn toàn không phủ định khả năng sẽ
hợp tác cùng với Lâm Tự, dù sao Hoa Lâm cũng là một công ty lớn như thế, chuyện
sau này không ai dám nói trước.
“Vậy
anh là vì cái gì?”
“Anh
không biết. Anh chỉ muốn được ở bên cạnh em. Nhiều năm như thế không gặp em,
anh vẫn sống rất tốt, nhưng bây giờ gặp lại rồi thì cảm thấy, nếu không làm như
vậy chính anh cũng không chịu nổi”.
“Nhưng
nếu anh ở bên cạnh tôi, thì tôi sẽ không chịu nổi”.
“Anh sẽ
chỉ xuất hiện trong thời gian em ở trường, chỉ đơn thuần là quan hệ bạn học
thôi. Hơn nữa anh cũng rất bận, không phải lúc nào cũng có thời gian để quấy
rầy em đâu”.
Nghĩ
đến đám người hâm mộ anh ta, Lạc Trần bỗng thấy đau đầu: “Không được”.
“Tại
sao không được?”
“Sở
Kinh Dương, cho dù chúng ta gặp nhau, tôi cũng hy vọng chúng ta chỉ dừng ở mức
quan hệ bạn bè bình thường. Tôi không muốn ó sự tiếp xúc riêng tư gì với anh,
không muốn người khác hiểu nhầm, tránh gây phiền phức”.
“Người
khác? Ý em là Lâm Tự?”
“Tất cả
mọi người, bao gồm cả anh ấy”.
Sự từ
chối của Lạc Trần đã quá rõ ràng, Sở Kinh Dương không còn gì để nói nữa. Yêu
cầu của anh vốn không có lý do chính đáng, chẳng cách nào bắt cô làm theo được.
Anh đang cảm thấy có chút thất vọng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
“Lạc
Trần, Lạc Trần, cậu có ở đó không?” Là Mông Mông, thỉnh thoảng cô ấy thường qua
tìm Lạc Trần, rủ đến căng tin ăn cơm.
Lạc
Trần còn chưa kịp suy nghĩ xem có nên mở cửa hay không thì Sở Kinh Dương ngồi
bên cạnh đã đứng dậy, bước vài bước ra mở cửa, “Mời vào, Lạc Trần ở bên trong”.
Anh ta làm như mình mới là chủ nhân căn phòng không bằng.
Mông
Mông nhìn thấy Sở Kinh Dương, lập tức hiểu ngay tại sao vừa về đến ký túc đã có
người giục cô chạy đến đây, nhất định là ai đó đã nhìn thấy Sở Kinh Dương vào
chỗ Lạc Trần. Mấy người đó cũng không nói rõ ràng, lấy mình làm bia đỡ đạn,
khiến cô còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn cơ. Có điều, theo những quan sát gần
đây của cô, Sở Kinh Dương với Lạc Trần cũng chẳng mấy khi gặp nhau.
“Anh Sở
sao lại ở đây?” Mông Mông cũng không khách sáo, hóng chuyện rất chuyên nghiệp.
Cô không phải paparazzi, nhiều nhất thì cũng chỉ là phỏng vấn, sau đó tự mình
gọt giũa chau chuốt mà thôi.
“Tôi
đến dùng cơm trưa với Lạc Trần. Em ăn chưa? Hay là cùng ăn đi, chúng tôi cũng
đang chuẩn bị ăn đây”.
“Vậy
sao, thế thì em đúng là có phúc ăn rồi”. Mông Mông sớm đã nhận ra sắc mặt không
bình thường của Lạc Trần nhưng dù sao cũng đã vào hang cọp rồi, thôi thì cứ coi
da mặt mình dày như tường đồng vách sắt vậy. Hơn nữa, Lạc Trần chỉ coi anh
chàng họ Sở kia như người qua đường, chắc cô ấy cũng chẳng để ý đâu.
Cơm lúc
này cũng vừa xong, Sở Kinh Dương dọn đồ ra Lạc Trần cũng đành phải chiều theo,
cùng ăn cơm thôi. May mà thức ăn hôm nay làm khá nhiều, nếu không với trạng
thái lúc này của Mông Mông, nhất định là chẳng đủ ăn. Cô ấy vừa ăn vừa nói,
“Ngon lắm, Lạc Trần, tay nghề của cậu đúng là không đơn giản đâu nhỉ?”.
Đúng
thế, tay nghề của Sở Kinh Dương quả không tồi chút nào. Lạc Trần mặc dù rất có
năng khiếu bếp núc nhưng cô chỉ giỏi những món ăn đơn giản thường ngày, không
thể so sánh với Sở Kinh Dương đã từng được học các món ăn trong nhà hàng. Huống
hồ thầy dạy cho Sở Kinh Dương lại là đầu bếp trưởng, là siêu đầu bếp có tiếng,
đương nhiên những món ăn đơn giản này cũng mang hương vị đặc biệt.
Lạc
Trần cũng không giải thích rằng mấy món đó không phải do mình làm. Hơn nữa cũng
chẳng cần thiết, tạp dề vẫn còn đang quấn quanh người Sở Kinh Dương, chỉ là
Mông Mông không nói toẹt ra mà thôi.
Ăn cơm
xong, Sở Kinh Dương thu dọn rồi nói có việc đi trước. Từ đầu đến cuối Lạc Trần
không hề giúp anh ta, việc này đối với Lạc Trần mà nói đúng là một trải nghiệm
hoàn toàn mới: được người khác chăm sóc, cô hoàn toàn không phải động tay vào.
Càng đáng nói hơn là sự chăm sóc này lại đến từ Sở Kinh Dương. Chỉ cần anh ta có
mặt ở đó, cho dù Lạc Trần theo thói quen định làm gì, anh ta đều không cho cô
làm, Lạc Trần cũng không thích cứ phải nhường qua nhường lại với người khác nên
đành để mặc anh ta.
Khi Sở
Kinh Dương về, Lạc Trần và Mông Mông đang chen nhau ngồi tên một chiếc ghế, xem
bộ phim Hàn Quốc mà theo theo lời Mông Mông là cực kỳ hay. Sở Kinh Dương ấn Lạc
Trần ngồi xuống, không cho cô đứng dậy. Thực ra Lạc Trần cũng không có ý định
tiễn anh ta mà là muốn nhanh chóng khóa cửa lại. Sở Kinh Dương ghé sát tai cô
nói: “Để anh lấy công chuộc tội nhé, việc gì anh cũng sẽ làm, được không?”, sau
đó liền đi ra ngoài.
Lạc
Trần hoàn toàn không biết tình tiết bộ phim diễn biến ra sao, bời vì vừa thấy
nam chính xuất hiện là Mông Mông đã hét ầm lên, “Nhìn kìa, nhìn kìa, ánh mắt anh
ấy, tay anh ấy, cái áo anh ấy mặc, giày của anh ấy…”. Tóm lại, đến một chi tiết
nhỏ nhất cũng bị Mông Mông phóng đại lên rồi đem ra khen ngợi đầy sùng bái. Sau
đó, Lạc Trần không