
ẫn đang bận rộn làm việc.
“Em
muốn xuống dưới một chút. Dì đã đưa Lạc Sa về rồi. Còn có cả bác Vương, hình
như là người dì đưa đến để chăm sóc cho Lạc Sa”.
Lâm Tự
hơi gật đầu xem như đồng ý.
Lạc
Trần nhìn Lạc Sa, mới chỉ để nó tự do hai ngày đã thấy đen đi rõ rệt, khuôn mặt
cháy nắng đỏ cả lên nhưng trên môi lại có nụ cười thỏa mãn. Cậu vừa nhìn thấy
Lạc Trần liền chạy bổ tới, kéo tay cô nói: “Chị, chị xem ảnh em chụp đi. Có thể
nhìn ra không, đây là cá, đây là gà, còn đây, theo suy đoán thì là cột sống của
khủng long”. Cậu chỉ cho Lạc Trần hết cái này đến cái khác, trông rất phấn
khởi.
“Lạc
Sa, đừng vội, cứ để chị cháu từ từ xem. Đúng rồi, cháu còn chưa giới thiệu bác
Vương mà”, Từ Man Chi nói với Lạc Sa.
“Chị,
đây là bác Vương, bác ấy nấu ăn rất ngon”.
“Chào
bác, cháu là Lăng Lạc Trần, là chị của Lạc Sa”. Cô nhìn sang Từ Man Chi, ý muốn
hỏi bác Vương này có phải do bà tìm đến để lo việc cơm nước, chăm sóc cho Lạc
Sa hay không?
Từ Man
Chi đứng bên cạnh nói: “Ngày kia ta và cha của Lâm Tự sẽ quay về Mỹ. Bác Vương
là người đã đi cùng ta từ nhà mẹ đẻ, theo ta nhiều năm rồi. Giờ ta sang Mỹ, bác
muốn ở lại, vừa hay có thể chăm sóc cho Lạc Sa và hai con. Sau này, hai con có
thể xuống đây ăn cơm”.
Lạc
Trần nhìn bác Vương vẫn đứng cười tít cả mắt nhưng từ đầu đến cuối chưa nói một
lời nào, thoạt nhìn đã thấy bà là người sạch sẽ gọn gàng, có đôi mắt rất hiền
hậu.
“Bác
Vương, sau này phải phiền bác rồi”.
Bác
Vương vội vàng xua tay, cười nói: “Cô chủ, đừng khách sáo. Tôi nhất định sẽ tận
tâm phục vụ các vị”. Lạc Trần đỏ mặt, để người có tuổi như thế phục vụ mình,
làm sao có thể nhận được đây!
Sau này
tiếp xúc nhiều với bác Vương, Lạc Trần mới biết, Từ Man Chi chịu để bác Vương ở
lại chăm sóc cho cô và Lạc Sa là thể hiện sự quan tâm đến mức nào. Bác Vương
làm việc nhà rất thành thạo, không chỉ nấu ăn tốt, làm việc nhà chu đáo, điều
đáng quý là trình độ văn hóa của bà cũng rất cao, luôn chú ý tới vấn đề phối
hợp dinh dưỡng, sắp xếp các bữa ăn một cách khoa học hợp lý. Ngoài ra bà còn có
thể dạy học cho Lạc Sa, thậm chí đến cả những kiến thức về thời trang, mỹ phẩm
đều có hiểu biết nhất định. Mặc dù bác Vương biết rất nhiều, nhưng nếu Lạc Trần
không chủ động yêu cầu thì bà không bao giờ đưa ra ý kiến, không chỉ đạo hay ép
buộc Lạc Trần, chỉ đứng ở vị trí người hỗ trợ, cung cấp cho Lạc Trần sự trợ
giúp tốt nhất lại không khiến cô cảm thấy khó chịu.
Không có kỳ
nghỉ sau kết hôn, không đi du lịch tuần trăng mật, sáng thứ Hai Lạc Trần đã đi
học.
Sáng
thứ Hai tuần trước, vì chuyện của Lạc Sa mà cô đã bỏ tiết. Mấy ngày sau đó cũng
chỉ đến trường học xong là về thẳng, không gặp lại Sở Kinh Dương. Mà cho dù anh
ta đột ngột biến mất như thế, Lạc Trần cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Kẻ ngông
nghênh đó đâu có sống theo cách thông thường, anh ta muốn gì, không muốn gì,
chẳng phải việc người bình thường có thể đoán biết được.
Lạc
Trần cảm thấy bây giờ cô chỉ cần đi bộ vài bước là toàn thân đau nhức vô cùng,
cũng khỗng muốn ăn uống gì, chẳng lẽ đã già rồi, trước đây cô đâu có yếu ớt thế
này. Cô quyết định đến siêu thị mua một ít đồ, buổi trưa sẽ tự nấu thứ gì ngon
ngon cho mình, trong phòng ký túc có một căn bếp nhỏ, có thể làm vài món đơn
giản.
Tay cầm
túi đồ ăn trèo lên tầng năm thì thấy Sở Kinh Dương đang đứng dựa vào cửa phòng
cô. Lạc Trần nghĩ, người này hình như lúc nào cũng tùy tiện dựa dẫm vào đâu đó,
không giống Lâm Tự, dù ở đâu cũng đứng thẳng người nghiêm chỉnh. Có điều, cả
hai đều có khí chất thu hút hấp dẫn người khác.
Lạc
Trần đi đến mở cửa, Sở Kinh Dương liền đi theo vào trong, nói: “Ừm, sau khi em
dọn dẹp xong quả nhiên khác hẳn, trông có vẻ rất dễ chịu. Em mua nhiều đồ thế,
tí nữa định nấu món gì?”.
Lạc
Trần hoàn toàn xem anh ta như không tồn tại, mang đồ vừa mua vào trong bếp,
phân loại rồi cho vào tủ lạnh. Lại mở một chai nước, uống một hơi cho đỡ khát,
tiếp đó còn thu dọn sắp xếp xong mới đi ra.
Sở Kinh
Dương ngồi chễm chệ trên ghế xoay trước bàn học, tay cầm điếu thuốc, vừa thấy
Lạc Trần đi ra liền vội dụi tắt. Lạc Trần cũng không nói gì trước hành động tỏ
vẻ lịch sự đó của anh ta.
“Hôm
nay tôi rất mệt”. Lạc Trần chủ động nói, không thể cứ bị động mãi được, cô đang
không có tâm trạng để gặp bất kỳ ai, “Muốn ăn ở ký túc”.
“Tuần
trước em đi đâu thế? Vì muốn trốn anh mà đến môn chuyên ngành cũng bỏ sao?”
“Tuần
trước tôi bận”.
“Bận
gì?”
Việc
kết hôn, Lạc Trần không định nói với bất kỳ ai, nhưng lúc này như có thêm can
đảm, cô quyết định nói với Sở Kinh Dương, “Tôi kết hôn rồi”.
Sở Kinh
Dương như không nghe rõ, truy hỏi: “Em nói gì?”.
“Tôi
nói, tôi kết hôn rồi. Tuần trước rất bận”.
“Em đủ
tuổi để kết hôn rồi sao, nói đùa”. Sở Kinh Dương biết Lạc Trần không phải là
người hay nói đùa, nhưng anh nhất định không chịu tin vào điều cô nói.
“Tin
hay không tùy anh”.
“Anh ta
là ai? Người lấy em là ai?”
“Anh ấy
tên là Lâm Tự”. Lạc Trần không muốn nói nhiều với Sở Kinh Dương. Anh ta đã nghe
nói đến Lâm Tự cũng được, hoàn