
Sa không được bà nhận nuôi, nhưng có phải là Từ Man Chi
cảm thấy bà mới thật sự là người chịu trách nhiệm về mọi thứ liên quan đến Lạc
Sa, bao gồm cả cuộc sống, học hành, nên hoàn toàn xem nhẹ suy nghĩ của người
làm chị như Lạc Trần không?
Mặc dù
Lạc Sa ngoan ngoãn đứng im nhưng đầu lại không ngừng ngóng sang bên cạnh. Lạc
Trần quay đầu sang nhìn, một đám trẻ con tầm tuổi Lạc Sa đã vây quanh cô từ lúc
nào. Thấy Lạc Trần nhìn mình, bọn chúng mồm năm miệng mười nhao nhao tự giới
thiệu. Có đứa thì gọi cô là cô dâu, đứa thì gọi cô là mợ nhỏ, còn có đứa gọi cô
là chị, là dì, thật đúng là loạn không thể loạn hơn. Có một vài đứa bạo dạn còn
bước đến gần sờ vào bộ đồ cưới cô đang mặc, tất cả đều cảm thấy cô dâu thật
xinh đẹp.
Lạc Sa
thấy các bạn ùn ùn kéo tới vây lấy Lạc Trần, liền tình nguyện đứng ra giải vây
cho chị, lớn tiếng nói: “Cô dâu thì có gì mà xem, chỉ có bọn con gái mới thích
thôi, chúng ta ra kia chơi đi”. Nghe cậu nói thế, đám con trai liền chạy theo
cậu, đám con gái chạy đuổi theo đám con trai, cuối cùng Lạc Trần cũng được yên
tĩnh một lát.
Lạc
Trần nhìn đám người đang cười cười nói nói hết sức vui vẻ ở đằng xa kia, thầm
nghĩ không biết bữa tiệc này đến lúc nào mới kết thúc, liệu mình rời khỏi đây
có bị coi là bất lịch sự không nhỉ? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cô đã đứng dậy, đi
về phía cầu thang.
Lạc
Trần biết, phòng đọc sách của ông nội ở tầng hai, còn phòng trang điểm và phòng
sinh hoạt chung mà cô đã từng vào đều ở tầng ba, chắc là phòng ngủ của ông nội
cũng ở tầng hai, mình không nên mạo phạm đến nữa. Vì vậy, Lạc Trần đi thẳng lên
tầng ba, muốn tìm căn phòng mà Từ Man Chi nói đã bố trí riêng cho cô và Lâm Tự
hoặc tìm phòng Lạc Sa để nghỉ ngơi một chút.
Đối
diện với cầu thang là một quầy bar nhỏ, dưới quầy rượu đặt một chiếc ghế sofa
và một bàn trà hình bán nguyệt để mọi người có thể nghỉ ngơi, tự phục vụ. Bên
trái bên phải bố trí tất cả là bốn phòng, Lạc Trần đi về hướng ngược lại với
phòng sinh hoạt chung, cô hé một cánh cửa, bên trong chỉ có ánh đèn tường sáng
trưng. Lạc Trần mỉm cười, đây chẳng phải là căn phòng theo kiểu thư viện đặc
trưng của Lâm Tự sao? Cô đang định quay ra thì đột nhiên nghe thấy có tiếng
người.
“Anh,
xem ra anh đối xử với chị dâu rất tốt đấy nhỉ”. Là Utah.
Lạc
Trần không định nghe câu trả lời của Lâm Tự, cô cảm thấy nghe lén là rất bất
lịch sự, định rời đi. Đúng lúc đó, giọng điệu đều đều vô cảm của Lâm Tự truyền
tới, Lạc Trần đoán họ đang nói chuyện ở ngoài ban công.
“Gì mà
tốt với không tốt, ai cũng có thứ mình muốn, nước sông không phạm nước giếng”.
Lạc
Trần nhẹ nhàng lùi ra, khép cửa lại. Câu trả lời của Lâm Tự hoàn toàn nằm trong
dự đoán của cô.
Có kiểu
người, dù người ra có moi tim ra dâng tặng thì anh ta cũng chẳng hề rung động.
Lâm Tự chính là kiểu người như vậy, Lạc Trần cảm thấy bản thân mình cũng thế,
bởi vậy, không gây ra phiền phức, đối với mình hay với người khác đều là việc
tốt.
Quả
nhiên, căn phòng bên cạnh chính là căn phòng mới được trang trí lại. Vừa nhìn
đã nhận ra đây là phòng tân hôn, đồ dùng ở đây đều có màu đỏ sẫm viền vàng, tay
nắm tủ quần áo kiểu bán nguyệt màu vàng, phía trên chạm khắc một đôi long
phượng, bên trong có rất nhiều quần áo dành cho phụ nữ: áo ngủ, áo choàng tắm,
áo mặc ở nhà, áo mặc khi tập thể thao, các loại áo vest, rồi đồ mặc đi chơi…
cái gì cũng có. Lạc Trần nghĩ: Chuẩn bị nhiều thế này cứ như mình sẽ ở đây luôn
vậy, có tiền cũng không cần thiết phải lãng phí thế chứ. Thực ra, những thứ này
đều do Lâm Đoan Tử chuẩn bị, về cơ bản thì mỗi kiểu sẽ có hai bộ, một bộ để ở căn
hộ của Lâm Tự, chủ yếu cũng là vì muốn thuận tiện cho Lạc Trần.
Lạc
Trần cởi đồ ra treo lên, sau đó mặc áo choàng tắm vào, bắt đầu tẩy trang. Vì
lần trước trang điểm thử, chuyên viên hóa trang đã dạy cô làm cách nào để tẩy
trang, bảo vệ da, vì thế Lạc Trần làm rất dễ dàng. Cô liếc nhìn chiếc giường
rộng lớn ở phía sau, thật quá hấp dẫn, mau tắm rửa rồi vào ngủ một giấc thôi.
Từ
phòng tắm đi ra, Lạc Trần nhìn thấy Lâm Tự đứng ở giữa phòng, sắc mặt rất không
tốt.
“Sao
vậy?”
“Vẫn
còn chưa tiễn khách mà em đã muốn ngủ rồi sao?”
“Có ai
nói gì với em đâu?”, Lạc Trần lơ đễnh trả lời. Cô lau tóc, ngồi xuống trước bàn
phần bôi kem dưỡng da. Dù sao, cô và những người đó cũng không quen biết nhau,
chẳng có gì để nói cả. Giờ họ đang nói chuyện vui vẻ thế kia, vai của cô lại
chỉ là nhân vật phụ, chẳng cần thiết phải tới đó để góp vui, có cô hay không
thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cô đang rất mệt, hai ngày rồi có được nghỉ ngơi
đầy đủ đâu.
Lâm Tự
đương nhiên không tha cho cô, lớn tiếng nói: “Thay quần áo đi”.
Lạc
Trần chỉ vào mình: “Giờ em thế này, trang điểm lại, làm tóc, thay đồ xong xuôi
thì khách khứa cũng đã về hết từ lâu rồi”.
Lâm Tự
trừng mắt nhìn cô hồi lâu, chẳng nói gì, quay người bỏ đi, nhưng không quên dập
mạnh cửa.
Lạc
Trần chọn bừa một chiếc áo ngủ, thay vào. Cô nhìn chiếc giường, bật người trên
đó vài cái, sau đó cuộn mình vào chiếc chăn mềm mại, cứ thế này thật dễ chịu,