
i nhuận mà anh mang lại cũng không ai có
thể xem thường được rồi. Vì vậy, hôn lễ của anh là việc đại sự quan trọng số
một của gia tộc, những người nhận được thiếp mời dù đang ở đâu cũng đều nhanh
chóng trở về.
Không
mời nhiều người ngoài, vừa là tác phong khiêm nhường từ trước tới nay của Lâm
Thị, vừa là vì ý muốn của Lâm Tự. Anh cho rằng anh lấy ai là việc riêng của
anh, không cần phải quá phô trương, cũng không muốn gây chú ý đến mức người
người đều biết. Nhưng cho dù là thế, vẫn có vài nhà báo đánh hơi thấy mà đến,
lảng vảng bên ngoài nhà thờ tổ.
Ông Lâm
Chiêu đứng ra phía trước, tuyên bố với tất cả quan khách: “Lâm Tự hôm nay thành
gia, mục tiêu tiếp theo là chuyên tâm vào lập nghiệp. Tôi sẽ trợ giúp cháu xử
lý các vấn đề của Hoa Lâm, một năm sau Lâm Tự sẽ chính thức lên nắm quyền điều
hành Hoa Lâm. Tại đây, tôi cũng hy vọng các vị sẽ dốc hết sức mình hỗ trợ cháu,
đỡ cháu lên ngựa, giúp đỡ cháu trên chặng đường dài trước mắt”.
Lâm Tự
có đầu óc kinh doanh hơn cha mình, nhưng còn trẻ thế mà đã vượt lên cha nắm
quyền thì quả thật khiến nhiều người bất ngờ. Dù sao thì cha của Lâm Tự – Lâm
Chí Đông cũng chỉ vừa mới năm mươi tuổi. Bởi thế, ông Lâm Chiêu vừa mới nói
xong bên dưới liền vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ, mọi ánh mắt đều đổ dồn
về phía người ngồi bên cạnh Từ Man Chi – Lâm Chí Đông.
Đây là
lần đầu tiên Lạc Trần gặp Lâm Chí Đông, cảm giác mà ông mang lại cho cô hoàn
toàn khác với Lâm Chiêu và Lâm Tự. Nói một cách chính xác thì, ba người họ rất
giống nhau, nhưng kiểu giống ấy phải quan sát thật kỹ mới nhận ra. Nụ cười của
Lâm Chí Đông cho người ta cảm giác ông đang cười thật sự chứ không như Lâm Tự,
cười đấy nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng xa cách. Còn nữa, nụ cười của Lâm Chí Đông
có phần sầu muộn, hơi ngập ngừng.
Những
lời ông Lâm Chiêu nói khiến không khí lễ cưới có phần thay đổi, sự chú ý của
mọi người bây giờ hoàn toàn tập trung vào vấn đề quyền lực trong tương lai,
không quan tâm nhiều đến cô dâu nữa. Lâm Tự mới là nhân vật chính của ngày hôm
nay, còn Lăng Lạc Trần chỉ là người may mắn được chọn, mặc dù cũng xinh đẹp
lỗng lẫy hơn người, nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là một nhân vật phụ mà thôi,
không thể làm lu mờ ánh hào quang của Lâm Tự.
Dưới sự
dẫn dăt của chủ hôn, Lạc Trần và Lâm Tự lần lượt hành lễ với ông nội Lâm Chiêu,
Lâm Chí Đông và Từ Man Chi rồi quay ra cúi người cảm ơn quan khách. Sau khi năm
người bọn họ chụp chung một kiểu ảnh thì phần nghi lễ cũng xem như kết thúc.
Lâm
Chiêu đại diện cho các bậc tiền bối trong dòng họ nói đôi lời răn dạy với Lạc
Trần, chủ yếu là yêu cầu cô phải luôn tỏ ra tôn trọng và khiêm tốn, lo liệu
việc nhà chu đáo, hiếu thuận với người lớn, yêu thương con cái. Đối với Lạc
Trần, những việc này chẳng liên quan gì đến cuộc sống của cô nên cô cũng chỉ
nghe tai nọ ra tai kia mà thôi.
Sau đó
ông Lâm Chiêu tuyên bố khai tiệc. Nghi thức mặc dù theo truyền thống, nhưng
tiệc lại tổ chức theo kiểu phương Tây, nhờ thế họ không cần phải đi đến từng
bàn một để mời rượu.
Phòng
tiệc bố trí đồ ăn tự chọn, Lạc Trần nhìn thấy Lạc Sa ở đó, cậu đang cầm đĩa ăn
rất hăng say. Nhìn mọi người ăn uống, Lạc Trần cảm thấy dạ dày mình lại bắt đầu
đau.
Đưa Lạc
Trần đi giới thiệu với mọi người là việc của Từ Man Chi. Bà vừa đi tơi, Lâm Tự
liền giao Lạc Trần cho bà, đến chào hỏi các bậc trưởng lão rồi ra hàn huyên với
mấy người bạn.
Lạc
Trần lập tức bị vây lấy. Từ Man Chi dẫn cô đi giới thiệu với từng người một.
Nhiều họ hàng thân thích như thế, nhưng Từ Man Chi không hề nhầm lẫn tên tuổi
và vai vế. Lúc đầu, Lạc Trần còn cố gắng ghi nhớ, muốn phân biệt rõ ràng ai là
sai. Sau đố, vì quá nhiều người, hơn nữa ngoại hình cũng tương tự nhau, nhìn
một lần thật sự là không cách nào phân biệt được, Lạc Trần đành chỉ nhớ tên
thôi.
Đột
nhiên có một giọng nói vang lên ngay bên tai cô, “Cô cứ cười một chút, không
cần phải ghi nhớ, chẳng biết có cơ hội gặp lại không mà!”. Lạc Trần nghiêng đầu
nhìn, là Utah.
“Mợ,
cháu đưa chị dâu đi ăn chút gì nhé!”. Utah nói rồi kéo Lạc Trần đi.
“Tôi là
Utah, cũng gặp nhau vài lần rồi, giờ chính thức làm quen. Không ngờ cô lại thật
sự trở thành chị dâu của tôi, chị dâu là trưởng bối rồi, sau này mong chị quan
tâm!”. Anh ta miệng nói liên hồi mà chân vẫn không ngừng bước.
Utah
rất láu cá, anh ta biết trước đây mình và Lạc Trần gặp nhau trong hoàn cảnh
không mấy vui vẻ, nhưng thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù, thêm một
trưởng bối nữa thương yêu chả phải tốt hơn sao, vì thế anh ta không hề ngần
ngại tỏ ý quan tâm, chăm sóc, có ý muốn lôi kéo cô về phía mình.
Vì nơi
đến là quầy bày đồ ăn nên Lạc Trần đương nhiên cực kì phối hợp. Nhưng còn chưa
kịp tới nơi thì Lạc Trần đã bị một đám con gái vậy lại, mồm năm miệng mười tíu
tít hỏi cô những câu hỏi đại loại như cô bao nhiêu tuổi, làm sao quen được Lâm
Tự, khi hai người ở bên nhau Lâm Tự có lãng mạn không, cầu hôn thế nào…
Mặc dù
cơ mặt đã cứng ngắc, Lạc Trần vẫn rất có trách nhiệm khoác lên vẻ mặt tươi
cười, có điều cô vẫn không biết