
, sau đó đưa em về.”
“Hôm nay không được, tôi đã hẹn với em trai rồi.”
Sở Kinh Dương cũng biết lúc nào nên rút lui, “Được,
vậy tuần sau anh đến tìm em”. Anh ta giơ tay lên vẫy chào Lạc Trần rồi đi.
Về đến phòng ký túc xá, còn chưa mở cửa đã nhìn thấy cửa
mấy phòng bên cạnh đều đang mở toang, tất cả người trong các căn phòng đó đều
đứng ở cửa nhìn cô dò xét. Lạc Trần cảm thấy thật may mắn vì được ở một mình.
Nhưng sức mạnh của buôn chuyện là vô địch, cô vừa khép cửa lại đã có người gõ
cửa.
Lạc Trần mở cửa, là cô bạn cũng lớp - Mông Mông, một
cô gái rất hoạt bát, đúng là tuýp người có tính cách hoàn toàn tương phản với
cô. Mông Mông ở ngay phòng bên cạnh, buổi trưa Lạc Trần về đây nghỉ trưa thường
xuyên gặp cô ấy, buổi chiều còn cùng nhau đi học. Trong mắt Lạc Trần, Mông Mông
là người nói nhiều vô cùng, nhưng cô ấy hoàn toàn không nói chuyện thị phi của
người khác, cũng không tò mò dò hỏi cuộc sống riêng tư của cô, phần lớn thời
gian chỉ là chuyện phiếm, còn chẳng cần ai trả lời. Vì vậy Lạc Trần cảm thấy ở
cùng Mông Mông rất dễ chịu. Đương nhiên người khác cũng sẽ nghĩ như thế, vì vậy
Mông Mông có rất nhiều bạn, ngày nào cũng bận tíu tít.
“Cậu tiêu rồi.” Vừa bước vào phòng, Mông Mông đã than
thở, “Trên đường về ký túc có cả đống người người hâm mộ cuồng nhiệt của Sở
Kinh Dương đuổi theo nói với mình, cậu bày tỏ tình cảm với anh ta, hình như còn
định dùng cái chết để uy hiếp.”
Lạc Trần chỉ hơi nhíu mày, sau này nếu cô còn đi lại
với Sở Kinh Dương thì chắc mọi người sẽ tuyên truyền rằng cô đã làm cách mạng
thành công, mặc dù cô cũng thấy phiền não vì chuyện này, nhưng biết làm thế
nào, đành kệ cho bạn học nói vậy. Vì thế Lạc Trần không trả lời, chỉ thu dọn đồ
đạc nghĩ xem cuối tuần nên đọc sách gì.
“Phục thật đấy, mình đoán nếu cậu không phải cao thủ
võ lâm thì cũng là người có nội công thâm hậu khó lường, thực thực giả giả, lấy
không thắng có, bất luận là dùng chiêu gì với cậu thì cũng chỉ như ném bùn
xuống biển, một đi không trở lại.” Mông Mông thở dài, cứ thế thả người xuống
giường của Lạc Trần.
Lạc Trần cũng không khó chịu, Mông Mông là người có
tính cách tùy tiện như vậy, nghĩ ai cũng là người nhà, cho rằng người khác cũng
coi cô ấy như thế. Nhưng đấy cũng chỉ là thể hiện bên ngoài thôi, trên thực tế
cô ấy cũng luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người.
Lạc Trần cảm thấy, về mặt nào đó Mông Mông rất giống
mình, đấy cũng là nguyên nhân cô không kháng cự lại sự tiếp cận của Mông Mông,
cảm giác có bạn cũng khá tốt.
Đột nhiên Mông Mông bật dậy khỏi giường, mở to hai
mắt: “Lạc Trần, cậu không phải tình nhân bí mật của Sở Kinh Dương đấy chứ? Vì
vậy cậu mới không coi những kẻ si mê anh ta ra gì, thẳng lưng ưỡn ngực đi về
phía trước”.
“Cậu đúng là lắm chuyện quá đấy!”
“Cậu không biết trên vai mình gánh trọng trách nặng nề
thế nào đấy thôi, nếu không thăm dò rõ ràng tin tức, sao có thể xứng đáng với
mỹ danh Vạn Sự Thông của
mình chứ?” Mông Mông bày ra tư thế của một quân vương, cứ như cô ấy chính là
một ông vua không ngai vậy.
“Nếu mình nói là không phải, tình huống tốt nhất là sẽ
bị đồn đại thế nào?”
“Mặc dù người trong cuộc không đích thân thừa nhận,
nhưng từ thái độ hết sức dịu dàng kia có thể thấy, quan hệ giữa hai người tuyệt
đối không thể coi là trong sáng. Ha ha, đấy là bản báo cáo của mình.”
“Còn nếu mình nói là phải?”
“Vậy thì cậu sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả các
sinh viên nữ trong trường. Hoàng tử chưa có chủ vẫn tốt hơn, ai cũng có thể mơ
tưởng mong chờ. Chẳng ai hứng thú với việc hai người các cậu suốt ngày dính
lấy nhau đâu.”
“Mình cũng rất muốn nói là phải.” Lạc Trần nói xong bỏ
lại Mông Mông ở đó, đi về nhà.
Cô giống như cô bé Lọ Lem đã được hóa phép trở thành
công chúa. Đúng vậy, đây cũng được coi là bước vào hào môn, là một hình mẫu cô
gái Lọ Lem điển hình, thậm chí còn có cả đầy đủ cả phần hạn chế về mặt thời
gian.
Khi Lạc Trần đến trường học của Lạc Sa thì cậu đã đứng
ở cổng đợi cô. Gần đây, vì biến cố của gia đình, em cô đã không còn hoạt bát
như những đứa trẻ cùng trang lứa nữa, hơi có chút nhạy cảm và căng thẳng, có
thể dễ dàng nhận ra từ xa.
Khuôn mặt của Lạc Sa không quá xuất sắc nhưng vì từ
nhỏ đã học vẽ, nghệ thuật ban tặng cho cậu bé cảm nhận rất phong phú đối với sự
vật, khiến con người cậu cũng trở nên có hồn hơn.
Lạc Trần nhìn Lạc Sa, thấy vừa thương xót lại vừa thanh
thản. Cô không biết làm thế nào để an ủi em, dẫn dắt em, thậm chí khi cha mẹ
qua đời, Lạc Sa cũng tự mình vượt qua, còn có vẻ khá ổn nữa.
Hai chị em đã hẹn với nhau, thứ Sáu hàng tuần Lạc Trần
sẽ đến trường Lạc Sa và đón cậu, sau đó hai chị em đi tới hiệu sách rồi đi bộ
về nhà, hoặc cùng ra ngoài ăn cơm rồi mới về nhà.
Tóm lại, thứ Sáu là thời gian riêng của Lạc Trần và
Lạc Sa. Trong khoảng thời gian này, Lạc Sa thường đặt rất nhiều câu hỏi cho
chị, đồng thời cũng chia sẻ với Lạc Trần rất nhiều chuyện xảy ra trong trường
suốt tuần qua. Khi ở cùng với Lạc Trần, Lạc Sa bộc lộ sự hồn nhiên và trẻ con
đúng tuổi. Đôi