
lợi của việc lấy chồng
giàu, mặc dù cô gái Lọ Lem bị hạn chế về mặt thời gian, nhưng ai mà chẳng yêu
cái đẹp chứ. Đến Lạc Trần là người không chú trọng mấy đến ăn mặt trang điểm
còn không thể kìm lòng được, tự mình quay một vòng trước gương, không hề che
giấu sự thích thú đối với bộ lễ phục này.
“Thích là được rồi. Để cô xem xem có phải sửa gì
không?” Lâm Đoan Tử bận rộn xem xét một cách rất chuyên nghiệp, sau đó bảo Lạc
Trần cẩn thận cởi bộ y phục ra, chuẩn bị sửa.
Từ Man Chi lại đưa Lạc Trần đến một căn phòng khác, là
một phòng spa khép kín, có nhân viên phục vụ chuyên nghiệp giúp Lạc Trần chăm
sóc cơ thể. Khi Lạc Trần từ đó đi ra, cô có cảm giác như mình trở nên rực rỡ
hẳn lên. Mặc dù cô vẫn không thích người khác xoa qua bóp lại khắp mặt mũi cơ
thể mình nhưng lại vô cùng thích bồn tắm nước khoáng nóng, cũng thích được thả
lỏng mình trong liệu pháp hương thơm,
Tiếp theo là làm tóc và trang điểm. Mặc dù cho rằng
khuôn mặt cô rất bình thường, nhưng chuyên viên trang điểm lại hết sức hài lòng
với làn da trắng nõn mềm mại như trẻ con của Lạc Trần. Hầu như không cần phải
đánh kem lót, cũng không cần dùng quá nhiều phấn phủ, chỉ cần xử lý phấn mắt và
má một chút là được.
Tóc Lạc Trần được vấn nhẹ lên, giữ cố định bằng ngọc
trai. Từ Man Chi lại mang đến một bộ trang sức bằng ngọc trai, bề mặt có tối đi
một chút nhưng độ bóng vẫn còn nguyên, chỉ nhìn thôi cũng biết nhất định là đồ
có lịch sử không đơn giản. Lạc Trần không bấm lỗ tai nên chỉ có thể dùng vòng
cổ và nhẫn. Nhưng chỉ cần thế thôi, cũng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn rất
nhiều.
Lăng Lạc Trần lại mặc bộ lễ phục vừa được Lâm Đoan Tử
sửa qua, đến lúc này mới được coi là xong. Cô duyên dáng đứng ở đó, như vừa lột
xác. Mái tóc được vấn lên khiến Lạc Trần trông có vẻ trưởng thành hơn, lớp
trang điểm nhẹ nhàng làm cô trông vô cùng yêu kiều, cộng thêm bộ lễ phục và
những hạt ngọc trai tô điểm cho khí chất của cô, càng thể hiện vẻ cao quý.
Từ Man Chi và Lâm Đoan Tử vô cùng hài lòng, một Lạc
Trần thoạt nhìn rất bình thường, quả nhiên là có nhiều điều để khám phá, chỉ
cần trang điểm nhẹ đã trở nên hấp dẫn, xinh đẹp vô cùng.
Thay bộ lễ phục ra, tẩy trang xong, Lạc Trần mới phát
hiện đã là nửa đêm.
“Ban ngày mọi người đều bận, cháu chịu khó một chút
vậy”. Từ Man Chi như biết Lạc Trần đang lo lắng thời gian đã quá muộn. Bà còn
nói cho Lạc Trần, sau này cô sẽ ở căn hộ chung cư cùng Lâm Tự, không phải ở
trong biệt thự này. Nhưng nếu không có gì đặc biệt, hằng tuần họ đều phải sắp
xếp thời gian đến thăm hỏi ông nội, Lâm Tự không rảnh thì Lạc Trần cũng phải
đến một mình. Những thứ phải mua trong hai ngày tiếp theo là những thứ Lạc Trần
sẽ dùng khi chuyển tới nơi ở mới, vốn họ có thể tự chuẩn bị, nhưng vẫn muốn cô
đích thân chọn. Từ Man Chi nói với cô, phải mua cho cả nam và nữ, để cả Lâm Tự
cũng có cái mà dùng.
“Vậy còn Lạc Sa thì sao, khi chúng cháu chuyển qua đó,
Lạc Sa cũng cần đồ để dùng chứ?”
Nghe Lạc Trần hỏi như thế, Từ Man Chi thấy vô cùng
kinh ngạc, “Chẳng phải cháu và Lâm Tự đã bàn bạc xong rồi sao? Ta sẽ nhận nuôi
Lạc Sa rồi đưa nó sang Mỹ du học, trường cũng đã liên hệ xong rồi”.
Tin này quá đột ngột. Lạc Trần vẫn cho rằng Lâm Tự đã
hứa sẽ không thay đổi cuộc sống riêng của hai người thì sẽ giữ lời.
“Lạc Sa phải ở cùng với cháu.” Cô kiên quyết.
“Lâm Tự không thích trong nhà có người lạ, đặc biệt là
trẻ con, nó rất ghét là đằng khác. Huống hồ Lạc Sa sang Mỹ du học, đối với tiền
đồ và sự phát triển sau này của nó chỉ có lợi chứ không có hại.”
“Không, nó phải ở cùng cháu.” Lạc Trần kiên quyết. Cô
không muốn nghe bất kì một lời khuyên nhủ nào của Từ Man Chi, bọn họ đã quen
với việc quyết định mọi việc thay người khác, quen với việc áp đặt mong muốn
của mình lên người khác rồi. Lạc Trần cảm thấy mình đã nhượng bộ quá nhiều,
việc cô phát sinh quan hệ với Lâm Tự có lẽ đã giảm bớt được phần nào món nợ ân
tình của cô với nhà họ Lâm, vì thế thứ mà cô nợ họ bây giờ chỉ là tiền mà thôi,
tình người cô cũng không nợ. Hơn nữa số tiền ít ỏi đó đối với họ mà nói có thể
bỏ qua, không cần tính toán nhưng cô vẫn nghiêm túc dùng bản thân mình để hoán
đổi.
Đương nhiên đấy chỉ là suy nghĩ hiện giờ của cô, việc
xảy ra với Lâm Tự trước đó cả hai người đều tự nguyện, cô không hối hận.
Từ Man Chi nhìn cô, thở dài, nói: “Hôm nay đến đây
thôi. Vẫn còn một tuần nữa, chi tiết sẽ bàn bạc sau”.
Từ trước đến nay Lạc Trần luôn thiếu thốn tình cảm,
người duy nhất cô quan tâm chỉ có Lạc Sa mà thôi, vì thế cô cảm thấy vấn đề này
không có gì để thương lượng cả.
Lạc Trần về đến nhà, Lạc Sa vẫn đang đợi cô. Việc cô
bị một người lạ đưa đi, mặc dù không hỏi nhưng có lẽ cậu cũng rất lo lắng. Lạc
Trần cảm thấy Lạc Sa không còn là một đứa trẻ nữa, tại sao lại không cho em cô
ở cùng được chứ? Lâm Tự nghĩ thế này, Lâm Tự nghĩ thế kia, thế giới này đâu có
xoay quanh một mình anh ta, cần gì phải nghe theo anh ta. Không được thì thôi
đi, cô cũng chẳng muốn phục vụ Lâm Tự.
Lạc Trần đột nhiên phát hiện ra, cô có thể từ bỏ rất
dễ dàng