khi cậu không diễn đạt được hết ý mình muốn, khiến cả hai chị em
đều cười ngất.
Lạc Trần hoàn toàn không nhận ra, ngày cuối tuần duy
nhất mà Lâm Tự nói anh rảnh đang đến rất gần. Cô và Lạc Sa về đến nhà mới phát
hiện Từ Man Chi đã đợi dưới nhà từ lúc nào.
Lạc Trần được đưa đến một biệt thự có khu vườn rất
rộng. Ở đây có đầy đủ các đặc điểm của một căn nhà xa hoa nhưng chỗ nào cũng
thấy tỏa ra hơi thở văn hóa nồng đậm, thể hiện rõ phong thái của một gia tộc
lớn có lịch sử lâu đời.
Trong vườn là những cây cổ thụ cao lớn rậm rạp. Qua
vài ngã rẽ, một căn nhà ba tầng theo kiểu phương Tây hiện ra trước mắt Lạc
Trần. Tường sơn màu trắng, nóc nhà màu đỏ sẫm, trông vô cùng hoa lệ, phong cách
rất giống với phong cách của tòa nhà Hoa Lâm, khí thế có thừa nhưng cũng không
kém phần nho nhã.
Bên trong, cửa ra vào và phòng khách đều rất rộng, bốn
phía là cửa sổ to kéo từ trần nhà xuống sát đất, sáng sủa, ấm áp. Lạc Trần cho
rằng, những người sống bên trong căn nhà này nhất định rất vui vẻ, ngày nào
cũng được tận hưởng sự ấm áp của ánh nắng mặt trời.
“Đi theo ta, chúng ta đi gặp ông nội.”
Trên đường đi Từ Man Chi có giải thích qua, do sự ảnh
hưởng của sự kiện “Mười một tháng Chín”, chi nhánh công ty ở New York gặp vấn
đề trong quá trình kinh doanh, bà phải qua đó để giúp đỡ, vừa mới về. Lâm Tự
chỉ rảnh cuối tuần này, việc chuẩn bị cũng tương đối rồi, chỉ thiếu sự phối hợp
của hai nhân vật chính nữa thôi. Hôm nay, ông của Lâm Tự muốn gặp Lạc Trần, sau
đó còn phải đi chọn lễ phục, trang điểm thử và mua sắm ít vật dụng gia đình.
Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy
ông cụ có thần thái giống hệt như Lâm Tự này, Lạc Trần vẫn cảm thấy kinh ngạc,
thì ra đây được gọi là huyết thống!
Khi họ gõ cửa bước vào trong, ông Lâm Chiêu đang nghe
điện thoại, ông không nói gì, chỉ “Ừm” một tiếng rồi đặt máy xuống.
“Bố, đây là Lạc Trần.”
Lạc Trần cảm thấy ánh mắt sắc lẻm của Lâm Chiêu chiếu
đến người mình, như muốn nhìn xuyên thấu cô.
“Sao mỏng như tờ giấy vậy, đây là người mà các con
chọn đấy à?”
Lạc Trần cảm giác đầu mình nổ ầm một tiếng, ông già
này không những rất nghiêm khắc mà còn vô cùng cay nghiệt. Mặc dù không cần
thiết phải để ý, nhưng bị chê bai trước mặt người khác là điều cô không thường
gặp.
Lạc Trần ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt soi mói
trước mặt.
“Cứng đầu, không ngoan, không tốt.”
Đúng thế, nếu muốn một nha đầu chỉ biết cúi đầu cụp
mắt thì ra ngoài chợ mà mua đi, Lạc Trần ác ý nghĩ thầm. Sự cách biệt giàu
nghèo còn chưa thể giam cầm được trái tim trẻ tuổi, Lạc Trần cảm thấy cô không
có vấn đề gì để bị ghét bỏ.
Lâm Chiêu nhìn cô gái nhỏ vừa ngước mặt lên, bộ dạng
không chút sợ hãi, chẳng thấy sự điềm tĩnh mà mình được nghe ở đâu, rõ ràng là
một đứa trẻ với tính cách dễ bùng nổ, có chủ kiến. Có thể do đè nén quá mức mà
trở thành trầm lặng, nhưng tuyệt đối không phải là người dễ phản bội lại ước mơ
của mình hay dễ dàng thỏa hiệp. Bọn chúng không phát hiện ra, hay là thích tính
cách kiểu đó? Thôi, kệ bọn chúng đi.
“Đi chuẩn bị đi.” Ông khoát tay, đuổi bọn họ ra ngoài.
Lâm Đoan Tử đã đợi ở bên ngoài, bên cạnh là cái mắc
treo một bộ lễ phục. Bộ lễ phục đó làm bằng lụa màu kem, bên trên có hình con
phượng hoàng được thêu tay bằng chỉ cùng màu. Đoan trang cao quý nhưng không
phô trương, cổ chữ V, ngực đính ngọc trai, tà váy là từng tầng lụa xếp chồng
lên nhau khiến nó trở nên hết sức tao nhã cao sang.
Thiết kế này đơn giản thanh lịch nhưng lại vô cùng ấn
tượng, là tác phẩm xuất sắc được Lâm Đoan Tử sáng tạo ra ở đỉnh cao phong độ.
Thời trang thêu hiện nay đang rất được ưa chuộng, vô
cùng thịnh hành. Utah cứ bám chặt lấy Đoan Tử, bảo mẹ để bộ lễ phục này lại cho
cô dâu tương lai của cậu, nhưng Lâm Tự chỉ liếc qua một cái, lập tức nói sửa
thành số đo của Lăng Lạc Trần để cô mặc trong hôn lễ.
Phải biết rằng những viên ngọc trai được đính trên váy
đều là ngọc trai tự nhiên, sáng bóng, to nhỏ đồng đều, đủ chín trăm chín mươi
chín hạt, với ngụ ý là “vĩnh cửu”. Vấn đề đã không còn đơn giản là về giá trị
vật chất nữa, vì chỉ riêng thu thập, chọn ngọc trai thôi cũng đã mất đứt ba năm
rồi, việc này cần có khả năng tài chính và thế lực lớn. Lúc đầu khi Lâm Đoan Tử
thiết kế bộ váy này cũng là muốn dành tặng cho vợ tương lai của Lâm Tự làm váy
cưới, chỉ không ngờ lại được đem ra dùng nhanh đến thế.
Lâm Đoan Tử rất thích Lạc Trần, bà cảm thấy khí chất
của Lăng Lạc Trần vô cùng phù hợp với bộ váy cưới này, vẻ đẹp kín đáo tinh tế
của những viên ngọc trai sẽ làm nổi bật tính cách trầm tĩnh của cô.
Lạc Trần đi theo họ vào phòng thử đồ. Đó là một căn
phòng rất lớn, to gần bằng bằng cả căn nhà mà Lạc Trần hiện đang ở, một tấm
gương to chiếm cả một mặt tường, ba mặt còn lại đều là tủ quần áo.
Sau khi mặc bộ lễ phục đó lên, đến cả Lạc Trần cũng
như bị mê hoặc. Cô vẫn luôn biết bản thân mình không có gì nổi bật nhưng khi
khoác lên bộ trang phục tuyệt đẹp này, cô giống như nàng Lọ Lem được hóa phép
trở thành công chúa. Đúng thế, đây cũng được coi là ích