Pair of Vintage Old School Fru
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 10.00/10/394 lượt.

đã ký, anh chấp nhận em thì

mới đồng ý sống cùng em, việc này không phải đơn giản tùy tiện như em nghĩ đâu,

đây là hôn nhân.”

Lạc Trần cảm thấy, một Lâm Tự với ánh mắt hết sức tha

thiết, tràn đầy hy vọng như thế, thật khiến người ta khó từ chối. Những lời anh

vừa nói, nếu thay đổi hoàn cảnh, thay đổi một vài từ thì hoàn toàn có thể coi

là lời cầu hôn. Nhưng làm sao anh nghĩ được như cô chứ? Lạc Trần cảm thấy, lên

giường cùng Lâm Tự là cả hai cũng chia sẻ, phần nào đó của mình đã tồn tại cùng

với anh, ví dụ như thói quen hay sự thích thú. Nếu anh ấy lên giường cùng người

phụ nữ khác, thì phần đó của cô cũng bị đem ra chia sẻ với người phụ nữ khác,

đấy là điều mà Lạc Trần không thể chấp nhận.

Nếu chỉ là một cuộc hôn nhân đơn thuần thì Lạc Trần

hoàn toàn không bài xích Lâm Tự, thậm chí còn có thể nói là thích anh. Chỉ

riêng điểm đó thôi, với một người có tính cách như Lạc Trần, cũng đủ để hỗ trợ

cho mối quan hệ này. Cô không có hứng thú với tình yêu hay hôn nhân. Cô chỉ

muốn tìm người không đáng ghét lắm, sống một cuộc sống tôn trọng lẫn nhau là

được.

“Xin lỗi.”

“Nói nguyên nhân sự thật đi.”

Lạc Trần suy nghĩ một lát, cô nhận ra rằng chuyện vừa

xảy ra không phải không ảnh hưởng gì tới cô. Cô ý thức được rằng, cô có những

yêu cầu mang tính thực tế với anh, đối với cuộc hôn nhân này: “Em yêu cầu người

bạn đời của mình phải tuyệt đối chung thủy về mặt thể xác”.

“Không vấn đề gì, quan trọng là em phải đáp ứng anh

đầy đủ.”

“Xin lỗi, trước đó em hoàn toàn không nghĩ đến giữa

chúng ta lại… thân mật như thế.” Từ mà Lạc Trần muốn nói làhết

mình
nhưng cô sợ anh sẽ không

hiểu được ý mình. Có lẽ là do cô đòi hỏi quá nhiều. Một người như thế, chắc

chắn sẽ không thể chỉ thuộc về riêng một ai đó. Vậy tốt nhất là đừng liên quan

gì đến nhau.

Lâm Tự xích lại gần, kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô.

Khi Lâm Tự buông ra, Lạc Trần vẫn còn cảm thấy luyến

tiếc, cô rất thích nụ hôn của anh. Những lời như thế, thái độ như thế, càng

khiến cô thấy mình thật mềm yếu.

“Trước khi kết hôn, anh để em được tự do đồng ý chứ?”

“Vâng.” Lạc Trần không nghĩ tới điều kiện gì nữa, bản

năng nói với cô rằng người đàn ông này sẽ tốt với mình.

Cô thích được gần gũi một người xuất sắc như thế, nhờ

ánh hào quang đó chiếu sáng cuộc đời mình.

Lời hứa lúc này là để dành cho người trước mặt, người

có tên Lâm Tự. Cô không còn nghĩ tới bản hợp đồng hôn nhân nữa, cũng không nghĩ

tới việc cuộc hôn nhân của mình có thể chấm dứt bất cứ lúc nào nữa.

Lâm Tự lái xe đưa Lạc Trần về nhà. Nhưng từ lúc rời

khỏi căn phòng đó, cả người anh tỏa ra cảm giác xa cách mãnh liệt. Lạnh lùng và

thờ ơ, là bộ dạng sau khi sự nhiệt tình trong anh đã lùi đi. Đối với sự thay

đổi của anh, Lạc Trần lại cảm thấy thoải mái. Đối với cô, khoảng cách này là sự

tôn trọng đối với không gian riêng tư của cá nhân mỗi người. Nếu ở bên ngoài mà

vẫn bị bắt ép phải nhập vai, Lạc Trần cảm thấy đấy mới là điều thật sự đáng sợ.

Lâm Tự thậm chí còn không nói thêm lời nào nữa, anh

cho rằng tối hôm nay mình đã nói quá nhiều, vượt qua sự tưởng tượng của chính

bản thân nên thấy mệt mỏi. Cô bé Lạc Trần này đã ảnh hưởng tới anh vượt qua

giới hạn cho phép, anh cần phải trấn tĩnh lại một chút.Vì vậy, Lâm Tự im lặng

đẩy cô ra xa.

Khi Lạc Trần thật sự được ngả lưng trên giường nghỉ ngơi

thì đã là nửa đêm, trên người vẫn còn cảm giác đau đớn. Vừa rồi cô vào phòng

Lạc Sa thấy cậu ngủ rất say, trên mặt còn nở một nụ cười ngọt ngào, không biết

đã mơ thấy gì. Nụ cười đó ảnh hưởng đến Lạc Trần, cô nhanh chóng chìm vào giấc

ngủ, không suy nghĩ gì nữa.

Mấy ngày sau đó, Lạc Trần cảm thấy rất hoang mang. Cô

nhận ra, cô đã hoàn toàn không giống với những người bạn gái học cũng lớp nữa,

sự khác biệt này khiến cô cảm thấy bất an. Đầu tiên cô nghĩ tới việc cả hai

không dùng biện pháp phòng tránh nào. Cho dù đọc qua tài liệu, tính ngày, cô

nghĩ rằng ngày đó vẫn ở trong khoảng thời gian an toàn, nhưng trong vòng bảy

mươi hai giờ cô vẫn dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Uống xong cô mới thở phào

nhẹ nhõm.

Đương nhiên, nguyên nhân khiến cô thở phào nhẹ nhõm

còn là vì Sở Kinh Dương không thường xuyên xuất hiện như cô tưởng. Thực tế

chứng minh, sự lo lắng của cô là thừa. Sở Kinh Dương là nhân vật nổi tiếng bận

rộn bậc nhất của trường đài học C, hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi để gây

chuyện với cô. Lạc Trần thường xuyên nhìn thấy anh ta, nhưng đều là những lúc

anh ta đứng trên bục phát biểu, cũng thường xuyên nghe được tin tức về anh ta.

Nghe nói số bạn gái của anh ta có nhiều không kể hết nhưng chẳng ai biết người

nào mới là chính thức, bởi vì Sở Kinh Dương quá bận bịu, không có thời gian để

hẹn hò riêng với cô nào.

Nếu nói Lâm Tự là mẫu đàn ông điềm tĩnh, nghiêm nghị,

thì Sở Kinh Dương chính là cái máy phát điện có ma lực vô biên. Anh ta luôn tỏ

ra lịch sự đối với những cô gái ái mộ mình, thái độ khiêm tốn, quan tâm, dịu

dàng tình cảm, vui vẻ hòa nhã là những lời đánh giá tốt đẹp mà mọi người dành

cho anh ta. Chỉ Lạc Trần biết, đằng sau bộ mặt nhì