
u cũng không tồi, nhưng
khi thực sự phát sinh quan hệ thì hoàn toàn trái ngược. Hóa ra, dù chỉ đơn
thuần tìm kiếm sự an ủi về mặt thể xác thì cũng phải trả giá.
Nhìn chính mình trong gương, Lạc Trần thấy thật xa lạ.
Chuyện ngày hôm nay liệu có phải là đã không suy nghĩ kỹ, chỉ càng làm trò cười
cho Lâm Tự vốn luôn coi thường cô.
Lạc Trần lắc đầu: “Bỏ đi, chẳng
có gì là to tát cả. Lâm Tự sẽ quên, mình cũng sẽ quên. Có lẽ mình không bao giờ
quên nhiệt độ nóng rực từ đầu tới cuối của anh. Được một người như thế thèm
khát, ham muốn, cảm giác thỏa mãn ấy cũng rất tuyệt.”
Lạc Trần quấn khăn quanh người ngồi trên bồn tắm
nghiêng đầu sấy tóc, mặc cho hơi nóng hung hăng thổi loạn dưới bàn tay mình.
Lúc này cô chẳng nghĩ gì nữa, quên hết những việc buồn phiền đã giải quyết và
chưa được giải quyết đã trở thành bản năng của cô từ lâu.
Lúc cô tắm rửa sạch đi ra, Lâm Tự đang ngồi dựa vào
đầu giường uống nước, mái tóc hơi dài rối tung. Lạc Trần cho rằng lúc này anh
nên hút thuốc, tạo dáng vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ sẽ hợp với tâm
trạng có phần chán nản hiện nay, lại càng hợp hơn với tình huống lúc này. Thì
ra cô cùng giống như những cô bé khác, thích sự trưởng thành chín chắn. Đáng
tiếc, hình như anh không hút thuốc.
Lạc Trần ra ngoài tìm quần áo của mình mặc vào. Nhìn
đồng hồ, đã rất muộn, cô phải về nhà thôi.
Lâm Tự đi theo cô ra ngoài, nhìn cô quay lưng lại phía
mình, cởi khăn tắm ra, từ từ mặc từng thứ một. Động tác mê hoặc mà cô vô tình
tạo ra lại khiến Lâm Tự một lần nữa có cảm giác. Quả nhiên, có một người vợ
danh chính ngôn thuận sẽ giảm bớt được nhiều phiền phức. Một mối quan hệ ổn
định còn có thể hỗ trợ tích cực cho sự nghiệp của anh, đặc biệt là đối tượng
lại rất hợp khẩu vị nữa chứ.
“Em ổn chứ?”, Lâm Tự hỏi.
“Cũng ổn.” Cô cảm thấy không cần thiết phải che giấu
cảm giác không thoải mái của bản thân.
“Vào đây nói chuyện, lát nữa anh đưa em về.” Nói xong
anh quay người đi vào phòng.
Khi Lạc Trần vào trong thì anh đang mặc áo nên cô ngồi
xuống giường chờ đợi. Trên ga giường có một vệt máu đã khô, ngả sang màu nâu.
“Ngày mai đi đăng ký đi.” Lâm Tự thấy Lạc Trần nhìn
chằm chằm vào ga trải giường thì cho rằng cô đang ám chỉ điều này.
Lạc Trần nghe anh nói như vậy, cân nhắc xem mình nên
trả lời như thế nào. Nếu nói không cần thì lại như đang giận dỗi, xảy ra chuyện
như vậy, anh ấy muốn chịu trách nhiệm cũng là đương nhiên. Nhưng sau khi đích
thân trải nghiệm, Lạc Trần mới thật sự hiểu, hôn nhân không chỉ đơn giản là có
thêm một người nữa trong cuộc đời mình. Vừa rồi cô mới nhận ra, hôn nhân cần sự
tiếp xúc vô cùng thân mật mang tính riêng tư, phải hoàn toàn bộc lộ bản thân
trước mặt đối phương. Cô lại muốn tự lo cho mình, muốn bảo vệ cái tôi của mình,
nhưng dường như dưới sự mạnh mẽ của anh, những điều ấy đều không thực tế.
“Em nghĩ, nếu chuyện của Lạc Sa chưa được giải quyết
thì em vẫn phải từ chối.” Lạc Trần thận trọng trong việc lựa chọn từ phù hợp,
không muốn làm Lâm Tự hiểu lầm, “Em vốn cho rằng, việc em và Lạc Sa không phải
tách nhau là điều kiện tiên quyết của bản thỏa thuận.”
“Chuyện vừa rồi không hề ảnh hưởng gì tới em sao?”
Lạc Trần cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình đều
dồn lên mặt, hai má nhất định đã đỏ lựng rồi. Đột nhiên lại nói tới sự việc
nóng bỏng ban nãy, trong không khí vẫn còn tràn ngập mùi vị hoan ái, làm sao có
thể tỏ ra bình thản được đây? Hít sâu vài lần Lạc Trần mới nói được: “Chuyện
vừa rồi, em cũng có trách nhiệm”, ý là không cần Lâm Tự phải chịu trách nhiệm.
Lâm Tự sau khi mặc xong quần áo đã trở lại là con
người mà Lạc Trần vẫn luôn ấn tượng, trầm tĩnh, ít lời, nghiêm nghị, tóm lại là
bộ dạng rất xuất sắc, cao vời vợi khó với đó.
“Biểu hiện vừa rồi của anh không đủ tốt?”
Khuôn mặt vừa mới giảm nhiệt lại lần nữa nóng rực lên.
Sao anh có thể dùng bộ dạng nghiêm túc như thế nói ra những lời này? Hoàn toàn
tương phản với bộ mặt nghiêm túc không có biểu cảm và đôi mắt sâu thăm thẳm của
anh.
“Chẳng liên quan gì tới chuyện vừa rồi cả. Nếu không
thống nhất được vấn đề Lạc Sa thì em muốn từ chối. Xin lỗi.” Bị ảnh hưởng của
Lâm Tự, Lạc Trần ăn nói cũng trở nên gẫy gọn đơn giản.
“Anh hứa với em, chuyện của em trai em anh sẽ xử lý
thỏa đáng. Nếu kết hôn, việc xảy ra vừa rồi chính là phần chủ yếu trong mối
quan hệ của chúng ta, thậm trí là toàn bộ. Nếu nói là làm ăn giao dịch, thì đấy
chính là cái giá mà em phải trả. Hình như cũng không khó chấp nhận lắm phải
không, sau này còn tốt hơn nữa.”
Giọng Lâm Tự ít nhiều mang theo sự chán nản, đã đến
nước này mà vẫn còn phải khuyên nhủ cô ấy, thật sự quá mệt mỏi.
Không biết tại sao, khi một người luôn luôn nghiêm
nghị như Lâm Tự dùng thái độ ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với mình, Lạc Trần liền
vô thức nghe lời. Cô gật đầu, đúng là không khó chấp nhận lắm, phần nào đó cô
còn thấy thích.
“Vậy được rồi. Anh hứa, nếu em đồng ý thì chúng ta mỗi
người sẽ tiếp tục cuộc sống riêng vốn có của mình, anh sẽ không can thiệp
chuyện của em. Chúng ta hãy quên đi bản thỏa thuận