
ạc Trần cũng không nghĩ ra cách nào để kháng cự lại,
chỉ còn biết quay đầu, giấu mặt mình đi. Cô cảm thấy môi mình tê dại đồng thời
lại căng tức, dường như trở nên nhạy cảm hơn, cảm giác ngón tay của Lâm Tự xuôi
theo môi, truyền vào tận trong tim. Trốn cũng không trốn được, bàn tay anh lớn
như thế, cứng như thế, lại nóng như thế, ấm áp như thế, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh
mẽ, kích thích toàn bộ các giác quan của Lạc Trần.
Lạc Trần bối rối, tức giận tới mức khuôn mặt vừa rồi
còn trắng bệch giờ đã đỏ ửng lên. Cố bình tĩnh lại, cô há miệng ra, tức giận
định cắn anh một cái. Nhưng cô mới là người không có kinh nghiệm, Lâm Tự sao
lại dễ dàng để cô cắn trúng được. Anh giữ chặt lấy cằm cô, bàn tay kia vẫn còn
đùa nghịch, như muốn trêu tức, lướt khắp mặt cô, môi cô.
Lạc Trần lúc này, có thể nói là rất hấp dẫn, sống
động. Lâm Tự quan sát thật kỹ phản ứng của cô. Anh thấy thú vị đối với sự nổi
loạn lúc này nhưng không hi vọng cô quá đà. Trong sáng ngây thơ là tốt, thật sự
là chính bản thân mình cũng tốt, nhưng quá cứng nhắc khô khan thì lại cực kì vô
vị. Chỉ biết chịu đựng một cách bị động, khóc lóc sụt sùi tỏ vẻ yếu đuối, vờ
như mình thuần khiết, những thứ đó khiến Lâm Tự mất hết hứng thú. Anh thích
những phản ứng tự nhiên, đã là hưởng thụ thì phải cam tâm tình nguyện mới hấp
dẫn.
Bàn tay của Lâm tự nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lạc
Trần, như an ủi, lại cũng như đang chọc ghẹo, dần dần tạo ra một bầu không khí
vô cùng ấm áp, Lạc Trần cũng bắt đầu im lặng, có chút bị mê hoặc. Anh chàng Lâm
Tự này như có ma lực khiến người khác từ từ suy yếu rồi dần mất đi ý thức.
Lạc Trần cố ép bản thân mình phải tập trung tinh thần
nhưng đầu cô lại dừng hoạt động. Tất cả mọi thứ dường như đều đã biến mất, chỉ
còn lại con người trước mặt cô.
Lâm Tự, con người xa lạ ấy, lúc này sao lại gần gũi
đến vậy, cùng trao đổi hơi ấm của cơ thể với cô.
“Thành thật hơn rồi đấy.” Lâm Tự cúi đầu xuống áp sát
bên mặt Lạc Trần, dùng giọng điệu trêu chọc nói vào tai cô.
Mấy từ này đã giúp Lạc Trần tìm lại sức lực và giọng
nói của chính mình, không còn yếu đuối nữa. Cô dùng hết sức của Lâm Tự, “Bỏ tôi
ra, đồ khốn độc ác!”. Cô muốn hét thật to nhưng sự căng thẳng và sợ hãi làm
giọng cô như kẹt lại trong cổ họng, khiến cho câu nói vừa thốt ra chẳng có chút
tác dụng uy hiếp nào, thậm chí Lâm Tự còn nghe còn thấy như cô đang có ý mời
mọc mình.
Lâm Tự không thích con gái như thế, đối với anh, giả
vờ làm mình làm mẩy vẫn còn tốt hơn là dạng vô tri vô thức. Nhưng lực tay của
Lạc Trần cũng không thể xem nhẹ, sức mạnh được rèn luyện qua quá trình lao động
từ nhỏ, giờ cũng đã có đất dụng võ. Trong lúc Lâm Tự nới lỏng sự áp chế của
mình, trườn người nằm xuống ghế sofa, Lạc Trần lợi dụng lúc anh chưa kịp phản
ứng lại để ngồi dậy, bật người khỏi ghế sofa, định đạp lên đó mà bỏ chạy.
Đột nhiên, chân bị kéo lại, cả người ngã xuống, đầu
đập mạnh vào ghế, sự đau đớn khiến Lạc Trần cảm thấy choáng váng. Là Lâm Tự,
anh hoàn toàn không cần đứng dậy, chỉ nửa nằm nửa ngồi trên ghế, giơ tay ra túm
lấy cô. Sự việc vừa rồi chẳng những không khiến anh tức giận lồng lộn mà dường
như càng thêm hứng thú, ánh mắt như phát sáng.
Anh nhấc chân cô lên, cởi giày ra, ném sang một bên,
sau đó đổ ập lên người Lạc Trần, “Cô bé, em làm hơi quá rồi đấy, anh thích sự
thẳng thắn, bộc trực hơn”.
Cơ thể bị ép chặt, lại còn phải đối mặt với thái độ
đáng ghét của Lâm Tự, Lạc Trần chỉ còn cách nhắm chặt mắt lại. Nói chuyện với
anh ta cũng như đàn gảy tai trâu, phí công vô ích thôi.
“Đầu hàng rồi?” Thấy vẻ chịu đựng của Lạc Trần, Lâm Tự
lại có cảm giác nhạt nhẽo vô vị, hình như lúc tức giận cô có vẻ đáng yêu hơn.
Đôi môi Lạc Trần hồng tươi, lông mi dài mà đen, mũi và
miệng đều nhỏ xinh, mái tóc dài vốn thường được cột gọn gàng lúc này bung ra có
chút rối loạn khiến khuôn mặt cô trông càng nhỏ, sắc mặt càng trắng. Nhưng chính
bộ dạng nhỏ nhắn, trắng bệch yếu ớt này, không biết vì sao lại kích thích sự
ham muốn của Lâm Tự.
Lâm Tự bị chi phối bởi sự ham muốn thể xác, khao khát
được chạm vào người cô, truyền cảm xúc tới cho cô, đưa cô chìm đắm vào thế giới
hoan lạc chỉ thuộc về riêng hai người.
Lạc Trần cảm nhận được thái độ của người đang nằm trên
mình có sự thay đổi, không còn là sự trêu chọc ác ý nữa mà chuyển thành những
cái vuốt ve nhẹ nhàng. Sự gần gũi mang theo cả hơi ấm của cơ thể này không
khiến Lạc Trần thấy phản cảm. Tất cả mọi cô đơn từ trước tới nay, sự chờ đợi
đơn độc, sự sợ hãi, bất lực bị giấu kín nơi sâu thẳm của trái tim dường như đều
được giải phóng trong sự bao bọc, nhiệt tình và ham muốn của anh.
Mặc dù rất mơ hồ về chuyện sắp xảy ra, cũng chẳng phải
hoàn toàn không biết gì, nhưng Lạc Trần không hề cự tuyệt. Cô cần sự gần gũi
thân mật, cần sự ủng hộ của thứ sức mạnh này, cần cảm nhận được sự rung động
mãnh liệt nhất của thân thể, chỉ có như vậy, cô mới khẳng định được sự tồn tại
của bản thân, khẳng định rằng mình được cần đến, được khao khát chứ hoàn toàn
không phải là một hạt bụi, ít ra cũng không phải chỉ là