
h sáo theo
thói quen chứ hoàn toàn không có ý nghĩa thực tế. Trọng tâm của cả câu nói nằm
ở vế trước, dường như lời của anh là chắc chắn, không thể thay đổi vậy.
“Không cần. Tôi không cần suy nghĩ, Lạc Sa nhất định
phải ở cùng tôi.” Lạc Trần trả lời rất kiên quyết.
“Vậy em muốn thế nào?”
“Tôi chỉ có một yêu cầu, đó là không phải sống tách
biệt với Lạc Sa.” Đối với cô, việc sống chung này rõ ràng rất đơn giản, có thể
không hiểu tại sao Lâm Tự lại phải đắn đo nhiều như thế.
Thái độ của Lâm Tự đối với việc kết hôn, đối với Lăng
Lạc Trần vốn là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng việc Lạc Trần
một mực kiên quyết lại khiến Lâm Tự thấy hứng thú. Xem ra cô gái lúc nào cũng
không để ý tới bất cứ thứ gì này cũng có lúc cứng đầu.
“Có phải nếu tôi không đáp ứng yêu cầu này thì em sẽ
hủy bỏ giao ước?”
Lạc Trần đột nhiên không biết nói gì, cô vốn nghĩ rằng
việc mang theo Lạc Sa là hết sức bình thường, lần trước thái độ của anh cũng đã
rất rõ ràng nên cô hoàn toàn chưa nghĩ đến trường hợp nếu anh không đồng ý thì
mình sẽ làm thế nào. Suy nghĩ một lát cô mới trả lời: “Tiền anh đã trả giúp tôi
rồi, nếu anh không đồng ý cho tôi mang theo Lạc Sa, tôi đành phải trả lại tiền
cho anh thôi.
“Trả ngay bây giờ?”
“Nhanh nhất có thể.”
“Lấy gì để đảm bảo?”
“Gia đình anh đều là ông chủ lớn, không lẽ còn sợ tôi
trốn nợ?”
Lâm Tự cười: “Sợ chứ, nhà to nghiệp lớn cũng là do
tích cóp từng đồng mà có, sao lại dễ dàng cho không người khác?” Rõ ràng là anh
đang cười đấy, nhưng sao không khí bỗng nhiên lại trở nên căng thẳng thế này?
Dường như nụ cười đó chẳng qua chỉ là mặt nạ của anh mà thôi.
“Vậy anh nói phải làm thế nào?” Coi đối phương hoàn
toàn chỉ đơn thuần là chủ nợ, thái độ của Lạc Trần bỗng trở nên cung kính hơn,
đồng thời cũng nhẹ nhõm hơn.
“Em cũng biết mọi việc là do tôi quyết định?”
Câu nói này của Lâm Tự khiến Lạc Trần có chút ngượng
ngùng, dù sao anh cũng đã rất hào phóng ra tay giúp đỡ cô, giúp cô giải quyết
mọi rắc rối. Nhưng cứ nghĩ đến Lạc Sa, cô lại thấy mình không thể từ bỏ, không
thể không cố gắng kiên cường, cho dù có phải thể hiện thái độ vô cớ gây sự
trước mặt anh. Có thể anh sẽ cho rằng cô còn là một đứa trẻ, hoặc sẽ coi cô như
một kẻ có lòng tham không đáy.
Nét mặt Lâm Tự không thay đổi nhưng sắc mặt lại lộ ra
vẻ không đồng ý. Lạc Trần biết mình không có quyền thương lượng gì với anh, cơn
giận đột nhiên bùng nổ làm mất lý trí, cô lớn tiếng: “Được! Ngày cuối tuần của
tuần thứ ba tháng sau tôi có thời gian, lúc đó gặp, không phiền anh phải tiễn
tôi nữa!”, nói xong liền mở cửa xông ra ngoài.
Lăng Lạc Trần cảm thấy mình phải lập tức rời khỏi đây,
nếu không cô sẽ chẳng thể khống chế được bản thân. Nhưng cô vẫn chưa kịp ra đến
ngoài thì đã bị một lực rất mạnh kéo giật lại. Chính là tên tự cao tự đại Lâm
Tự, kẻ đang nhìn cô với ánh mắt soi mói, bàn tay to lớn siết chặt tay Lạc Trần.
Anh dùng sức kéo cô vào trong, đóng sập cửa lại. Lâm Tự gần như ném Lạc Trần
xuống sofa, tự mình đi rót một ly rượu, dốc thẳng vào cổ họng.
Lạc Trần nhìn thấy trong ánh mắt anh giông bão như
đang tích tụ lại, muốn chạy, nhưng chân tay không nhấc lên được.
“Em định giở trò trẻ con đấy với ai? Gào thét với ai?
Làm bộ làm tịch với ai?” Anh càng nói càng kích động, hơi rượu nồng đậm nhưng
không hề gây khó chịu, cộng với mùi đặc trưng đậm chất đàn ông của anh phả
thẳng vào mặt khiến Lạc Trần có cảm giác không thở được. Cô vùng vẫy bằng cả hai
tay lẫn chân, cúi gằm mặt xuống, dùng đầu tì vào cằm của Lâm Tự, tìm cơ hội
thoát thân.
Lâm Tự giơ một tay ra, kẹp chặt lấy cổ Lạc Trần, đặt
cô nằm xuống ghế sofa, hoàn toàn không để ý tới những phiền phức do cô khua
khoắng chân tay gây ra cho anh. Anh nói không nhanh, mỗi lần nói một câu lại
càng khống chế cô chặt hơn, có như vậy mới khiến anh bình tĩnh lại sau những
phiền não do cô vừa mang tới.
“Anh muốn thế nào, muốn ăn thịt tôi sao? Anh đúng là
kẻ dã man, tên khốn không biết phép tắc!” Lạc Trần vốn cũng không phải là người
ăn nói chua ngoa, lúc này cô không có thời gian mà chọn lựa từ nữa, ngoài ngôn
ngữ ra, không gì có thể phản kháng lại kẻ như đang phát điên này.
Lạc Trần hét tới lạc cả giọng, Lâm Tự cũng không nói
câu nào, cứ kẹp chặt và nhìn cô chăm chăm như thế, quan sát cô tức tối, quan
sát cô uổng công vô ích, quan sát cô làm đủ mọi cách, giống như người thợ săn
đang nhìn con mồi quẫy đạp lần cuối trước khi chết, dùng sự trầm mặc để trêu
chọc cô, để cô giẫy giụa, để cô tự tiêu hao hết sức lực của mình, kết quả sau
cùng vẫn là chết.
Lạc Trần không nói nữa. Cô quá tức giận, nhìn chằm
chằm vào mắt Lâm Tự, miệng thở từng hơi lớn, hai người cứ giữ tư thế như vậy.
Lạc Trần có cảm giác như không khí đã bị hút đi hết, cô không có cách nào để
hít thở. Lâm Tự cứ áp sát vào cô từng chút một, tay anh đã rời khỏi cổ cô, nhéo
một cái lên môi Lạc Trần, trong chốc lát màu hồng qua đào nhàn nhạt trở nên đỏ
lựng, hai môi cô bắt đầu sưng phồng lên.
Cho dù Lâm Tự lúc đó không còn dùng sức để khống chế
sự tự do của tay chân cô, L