
tới tận bây giờ, dù sao cũng
đã chạm tới giới hạn chịu đựng cuối cùng của anh.
Lăng
Lạc Trần là một cô bé mồ côi, tư chất xem ra cũng rất tốt, anh tin cô ấy còn
rất nhiều những tiềm lực ẩn giấu có thể phát huy. Ít nhất thì khi hai người
tiếp xúc với nhau cũng không đến nỗi gặp khó khăn trong việc tìm đề tài để nói,
cũng không phải lo lắng cô ấy sẽ bám chặt lấy anh, cô ấy có vẻ là kiểu người
nếu không bị ai làm phiền thì sẽ lặng lẽ sống cho tới hết ngày. Vì thế, quyết
định kết hôn với Lăng Lạc Trần là kết quả sau khi anh đã suy nghĩ kỹ.
Người
trong gia đình tỏ ý phản đối quyết định lựa chọn bạn đời của anh, trong đó mạnh
mẽ nhất phải nói tới Từ Man Chi. Bà cho rằng bà đã từng tiếp xúc trực tiếp với
Lăng Lạc Trần nên có quyền đưa ra ý kiến. Lý do mà bà đưa ra cũng hết sức đầy đủ
và thuyết phục: Lâm Tự chỉ mới gặp Lăng Lạc Trần hai lần mà đã quyết định việc
chung thân đại sự như thế là quá vội vàng.
Mẹ đẻ
của Lâm Tự qua đời từ khi anh còn rất nhỏ. Anh cũng không muốn tìm hiểu những
chuyện liên quan đến bà, chỉ nghe nói bà là người hòa nhã dịu dàng, được gả cho
cha từ khi còn bé, sau khi sinh anh ra không lâu sau thì lâm bệnh rồi qua đời.
Anh có
một bức ảnh của mẹ nhưng rất mờ, nhìn không rõ mặt, chỉ cảm thấy rất gần gũi
thân thiết. Anh cho rằng người mẹ đã ban tặng cho anh sinh mạng này chắc đang
sống rất tốt ở một nơi nào đó, nhìn anh trưởng thành, nhìn anh thành công.
Đoan Tử
là người chăm sóc anh từ nhỏ, sau này cha và Từ Man Chi kết hôn, anh cũng chỉ
gọi bà là dì. Từ Man Chi không có con, vì thế rất quan tâm tới Lâm Tự, việc của
Lâm Tự đều do một tay bà lo liệu. Lâm Tự cũng rất tôn trọng Từ Man Chi. Cha anh
thường xuyên ở nước ngoài điều hành chi nhánh bên đó, ông nội quanh năm suốt
tháng bận rộn với công việc. Ở nhà thường cũng chỉ có anh và Từ Man Chi. Đoan
Tử kết hôn xong, mặc dù ở ngay bên cạnh, nhưng cũng không được coi là thường
xuyên ở nhà. Tình cảm giữa Lâm Tự và Từ Man Chi khá tốt, nhưng cũng chỉ dừng
lại ở mức đó mà thôi. Trong lòng Lâm Tự, người thân thiết nhất chỉ có chính bản
thân mình, người khác có bỏ đi anh cũng không quan tâm.
Việc
kết hôn này anh cũng muốn tôn trọng ý kiến của Từ Man Chi, nhưng gặp nhiều
người như thế, anh chỉ thấy vừa mắt mỗi Lạc Trần mà thôi, vì thế anh không có ý
định buông tay.
Từ Man
Chi chẳng phải không biết Lâm Tự rất kén chọn, về mặt này, anh có vẻ hơi lập
dị. Khi còn đi học thì không phải nói, bao nhiêu cô gái theo đuổi đều vô ích.
Bắt đầu đi làm, trong các buổi tiệc xã giao cũng đã tìm đủ mọi cách gài vào bao
nhiêu mỹ nữ nhưng không ai có thể tiếp cận được anh. Lần này nếu kiên quyết
phản đối, e sẽ đả kích đến tính tích cực của anh. Mặc dù là cuộc hôn nhân có
thời hạn, nhưng nếu Lăng Lạc Trần không có ý định trả tiền thì chẳng phải cô ta
sẽ mãi mãi ngồi ở vị trí bà Lâm hay
sao? Bà lo lắng sau khi Lâm Tự thử qua rồi, cảm thấy không thích, nhưng Lăng
Lạc Trần lại không chịu buông tha thì đúng là phiền phức.
Sau đó,
ông nội Lâm Chiêu chỉ nói một câu đã khiến sự việc ngã ngũ: “Chuyện của bọn
trẻ, để chúng tự lo đi”.
Ý tại
ngôn ngoại, chính là thích làm gì thì làm.
Đây
chính là ví dụ điển hình cho sự nuông chiều. Lâm Tự lớn lên bên cạnh ông nội,
những việc liên quan tới anh thường sẽ không áp dụng bất kỳ tiêu chuẩn, quy
định nào.
Đừng
nói là bây giờ Lâm Tự chọn một cô vợ, cho dù anh có chọn tám cô, mười cô e là
ông nội cũng ủng hộ, không chừng còn khen cháu mình là có bản lĩnh.
Lâm Tự
biết rất rõ những tư liệu về Lăng Lạc Trần nhưng đối với con người cô lại không
hiểu lắm, cũng không định tìm hiểu. Điều kiện hôm nay cô đưa ra hoàn toàn nằm
ngoài dự liệu của anh.
Anh
cũng cân nhắc Lạc Trần sẽ nghĩ cho em trai. Mặc dù là con của cha mẹ nuôi,
không có quan hệ huyết thống với cô, chỉ có thể coi là đã sống với nhau như
người thân ruột thịt từ rất lâu, nhưng Lạc Trần bỏ qua tất cả những điều khoản
mẫn cảm, ví dụ như sau khi sinh con trai, nếu cuộc hôn nhân này tan vỡ, quyền
nuôi dưỡng đứa bé sẽ thuộc về gia đình người chồng, lại chỉ có một yêu cầu duy
nhất đó là được mang theo em trai, điều này khiến anh có phần kinh ngạc.
Trong
mắt anh, cô không phải là mẫu người giàu tình cảm như thế. Theo anh suy đoán,
cô chỉ cần lo cho em trai đủ ăn đủ mặc, không nhất thiết phải đưa đi theo kè kè
bên mình. Giờ xem ra, anh đã đánh giá thấp sự cố chấp của cô đối với người thân
rồi đây.
Sau khi
luật sư Vương đi ra, Lạc Trần lập tức hỏi: “Lúc nào sẽ có phần phụ lục? Tôi hy
vọng có thể làm xong trước khi kết hôn”.
“Em cần
sự đảm bảo của tôi, vậy thì, liệu có nên để tôi xác nhận một vài việc không?”
“Việc
gì?”
“Ví dụ
như em có thật sự là hàng xịn không, liệu có phù hợp với yêu cầu của tôi hay
không…” Nói một cách chính xác thì là, liệu có đáp ứng được anh hay không. Lâm
Tự không nói hết câu, bởi vì anh cảm thấy lúc này mình không cần phải sử dụng
lời nói.
Lâm Tự
vươn một cánh tay ra, vòng qua cổ cô, nhẹ nhàng dắt cô đến ghế sofa rồi đè cả
người mình lên người cô. Ánh mắt anh nhìn cô sâu hu