
hể ung dung tự tại trôi dạt
trong không gian, chẳng cần phải suy nghĩ gì cả, được không khí khô ráo tràn
ngập mùi vị của ánh nắng vây quanh, ấm áp vô cùng, có cảm giác được bao dung và
an ủi.
Khi Lạc
Trần thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình thì xe đã rẽ vào khuôn viên trường
đại học C. Khuôn viên này không cho phép người ngoài tự do đi lại nên sự trật
tự ngăn nắp, không khí học tập uyên bác trong trường vô cùng nghiêm túc. Xe của
nhà họ Lâm có thể đi thẳng vào đây, chắc chắn là có đặc quyền.
“Anh
Lâm yêu cầu tôi đưa cô tới đây để làm thủ tục nhập học trước.”
Lạc
Trần có phần kinh ngạc: “Tôi không mang theo thông báo trúng tuyển”.
“Mang
theo chứng minh thư là được rồi, trong trường có hồ sơ lưu trữ để tra cứu.”
Lạc
Trần gật đầu. Chứng minh thư thì cô có mang, cô biết đó là giấy tờ cần thiết
khi làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Lạc
Trần cùng với Đồng Ngỗ đến phòng Tài vụ để nộp học phí trước. Học phí phải
chuyển khoản qua ngân hàng nhưng anh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là đã làm
xong. Sau đó đến văn phòng khoa làm thẻ sinh viên, tiếp tục đến phòng Y tế của
trường để kiểm tra sức khoẻ, lại đến căng tin để làm thẻ ăn. Hộ khẩu của cô ở
thành phố này nên không cần phải chuyển, mọi thứ tiến hành rất thuận lợi.
Nhưng
trường đã khai giảng được hơn một tuần, đợt tập quân sự cũng đã bắt đầu, nếu
bây giờ Lạc Trần lập tức tham gia vào, e là rất phiền phức và cũng khá vất vả.
Vì thế, sau khi Đồng Ngỗ hỏi ý kiến Lâm Tự xong, liền yêu cầu phòng Y tế ghi
vào sổ y bạ: do tình hình sức khoẻ của cô không được tốt nên không thể tham gia
đợt tập quân sự này.
Nhà
trường cũng cho phép dùng điểm của kỳ kiểm tra lý thuyết quân sự để bù vào
thành tích của đợt tập huấn quân sự này.
Làm
xong thủ tục ở trường họ quay về xe, Đồng Ngỗ đưa cho Lạc Trần một tập hóa đơn:
“Đây là hóa đơn thu tiền, cô giữ lấy”.
Lạc
Trần nhận lấy, nắm chặt trong tay. Anh chàng Lâm Tự này hoàn toàn không hề đề
phòng mình nhận tiền rồi sẽ đổi ý.
Xe bon
bon đưa cô tới tòa nhà Hoa Lâm. Ở thành phố này, e là không ai không biết tới
tập đoàn Hoa Lâm. Tập đoàn Hoa Lâm được hình thành từ một công ty nhỏ lâu đời
với thương hiệu Hoa Lâm, trải qua rất nhiều thế hệ mới có được sự phát triển
tương đối mạnh như hiện nay. Một trong những công trình kiến trúc mang tính
tiêu biểu ở thành phố này chính là tòa nhà Hoa Lâm được xây dựng ở khu vực phồn
thịnh nhất tại trung tâm thành phố.
Lạc
Trần cũng đã từng đi ngang qua đây, trụ sở của tập đoàn Hoa Lâm không chỉ cao
mà còn được thiết kế rất đặc sắc. Toàn bộ cửa sổ của tòa nhà đều được làm bằng
gỗ, những cánh cửa đó cho người ta cảm giác hoài cổ, hoàn toàn không phải là
kiểu giả cổ một cách cẩu thả mà khi nhìn vào sẽ thấy bề dày của lịch sử được ẩn
chứa bên trong, mang theo cả hơi hướng của sự cổ điển tinh tế, so với các tòa
nhà hiện đại đang mọc lên san sát nhau ngày nay thì không phải là quá nổi bật
nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu về sự xung đột và hài hoà. Nói tòa nhà Hoa
Lâm là điểm nhấn của thành phố này cũng không hề quá.
Hiện
giờ, Lạc Trần đang đứng trước tòa nhà đó, những vấn đề mà trước đây cô không
suy nghĩ nhiều, lúc này tự nhiên lại ào ào xuất hiện.
Lúc ấy,
cô chỉ nghĩ dùng cuộc hôn nhân của mình để đổi lấy năm mươi vạn tệ liệu có đáng
hay không, nhưng lại chẳng nghĩ tới việc, đây không phải là một cuộc hôn nhân
bình thường, gả vào một gia đình như vậy, gả cho người đứng mũi chịu sào cả tập
đoàn lớn như thế, liệu có thể còn toàn thây mà rút lui hay không?
Không
để cho Lạc Trần có thời gian suy nghĩ thêm, cô gái lễ tân ở tầng một đã ra đón
tiếp. Lạc Trần chỉ gật đầu với những lời hỏi han ân cần của cô ta rồi đi theo
vào trong, không quay đầu nhìn lại.
Chuyện
riêng của Lâm Tự, Đồng Ngỗ không biết rõ. Nhưng vì làm việc cho nữ chủ nhân
đương nhiệm của nhà họ Lâm nên ít nhiều cũng biết được đôi chút. Bất luận bên
trong có nội tình gì, cô bé này là tự mình tìm đến, tự đem bản thân mình dâng
tặng cho cậu chủ họ Lâm, không biết tương lai của họ sẽ như thế nào.
Mấy hôm
nay, anh bị Lâm Tự gọi đến để giúp đỡ, nhưng anh tin Chủ tịch biết rất rõ
chuyện này, nhất là việc Lâm Tự giúp Lạc Trần trả hết nợ làm sao có thể không
truyền đến tai bà ấy được chứ.
Nhưng
không ai hỏi, anh cũng không nhất thiết phải nói, Chủ tịch có lẽ đã ngầm chấp
thuận việc này, nếu không chắc chắn sẽ chẳng thuận lợi như thế.
Trước sau
anh vẫn cảm thấy hơi lo lắng cho cô bé luôn tỏ ra bình thản kia, sự đồng cảm
của anh, bây giờ đã không còn biết nên gọi là cảm giác gì nữa, anh không biết
bản thân mình làm những việc này là muốn giúp cô, hay là đang đẩy cô vào hoàn
cảnh khó khăn hơn. Nhưng tất cả đã không còn là việc anh có thể lo lắng nữa
rồi, lúc này điều duy nhất anh làm được là đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé kia cứ đi
xa dần xa dần, cuối cùng mất hút nơi cuối hành lang.
Lạc
Trần được đưa vào trong một phòng họp. Không lâu sau, Lâm Tự và một người đàn
ông khá lớn tuổi khác cũng bước vào.
Lúc này
Lạc Trần mới nhìn rõ Lâm Tự, trước đây cô chưa từng quan sát kỹ anh. Nhưng