Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323655

Bình chọn: 8.00/10/365 lượt.

ứng thế nào với việc cô

rời đi, mà thực ra cô cũng không dám nghĩ đến. Người này, Lạc Trần nguyện không

bao giờ nhớ đến nữa.



Lạc

Trần nhắm chặt mắt lại như tự thôi miên chính mình, cô không nhìn thấy gì cả,

không phải là anh ta. Nhưng tại sao lại là anh ta? Cơ thể cô đã bắt đầu để lộ

sự sợ hãi trong nội tâm, run bần bật, chiếc túi trong tay cô cũng như muốn rơi

xuống.

Hình

như Sở Kinh Dương nói gì đó với dì quản lý ký túc rồi quay sang kéo tay cô đi

lên trên. Đến phòng của Lạc Trần, anh ta mở cửa, lôi Lạc Trần vào trong, sau đó

khóa trái cửa lại. Lạc Trần lúc này đã hoàn toàn trở nên bị động trước con

người đã đối xử tàn nhẫn với mình trong quá khứ này, bất giác trở nên ngoan

ngoãn phục tùng.

“Lạc

Lạc, sao em lại rơi vào tay tôi thế này?” Sở Kinh Dương nắm chặt hai vai Lạc

Trần, lẩm bẩm như nói với chính mình.

Sau đó,

anh ta thay đổi sắc mặt: “Em quả đúng là thông minh, năm đó chính tôi đã thay

đổi kết quả khám sức khoẻ của em, không ngờ em cũng biết tìm cách để tráo lại

cơ đấy. Tôi đã đánh giá thấp em rồi, ngày đấy em mới bé tí xíu, giờ đã lớn thế

này”.

“Sống

tốt lắm phải không? Sao không quay về thăm mọi người?”

Lạc

Trần sợ tới mức răng cũng va vào nhau lập cập, cô không dám trả lời.

Sở Kinh

Dương đột nhiên bật cười: “Em đừng sợ. Tôi sẽ không đánh em nữa đâu. Em cũng

lớn rồi, chuyện tôi bắt nạt em hồi nhỏ, em cũng đừng để bụng”.

Sau khi

nhìn thấy tên Lạc Trần trong danh sách sinh viên mới ở ký túc, Sở Kinh Dương

luôn thắc mắc, Lạc Trần đã trở thành người thế nào rồi? Liệu còn giống như

trước kia, trầm mặc, nhút nhát, yếu đuối, mặc cho người khác ức hiếp chà đạp?

Năm đó khi từ trường trở về, phát hiện Lạc Trần đã được người ta nhận nuôi và

đưa đi, Sở Kinh Dương đã nổi giận lôi đình. Lạc Trần đối với anh ta mà nói, là

món đồ chơi tốt nhất, lặng lẽ không nói nhiều, cho dù bị đánh cũng không hé

miệng.

Việc Sở

Kinh Dương trở thành trẻ mồ côi vô cùng đột ngột. Cha mẹ anh bị người khác sát

hại, lúc bọn tội phạm ra tay, anh vừa từ trường trở về, biết là có kêu cứu cũng

không ích gì, đành đợi cho bọn chúng đi khỏi mới gọi xe cấp cứu, báo cảnh sát.

Cha mẹ anh bị trọng thương, cuối cùng vẫn qua đời. Nhờ sự phối hợp của anh,

phía cảnh sát nhanh chóng bắt được hung thủ về quy án. Tên đó vốn chỉ định lẻn

vào nhà cướp của, cũng chỉ lấy đi được vẻn vẹn hai nghìn tệ, nhưng đã giết chết

hai vị giáo sư đại học là cha mẹ Sở Dương.

Mặc dù

có rất nhiều người họ hàng và bạn bè của cha mẹ muốn nhận nuôi, nhưng anh kiên

quyết vào cô nhi viện ở, sâu thẳm trong tim mình, anh luôn cho rằng nếu mình về

nhà sớm hơn, nếu mình dũng cảm hơn, nếu bản thân mình đủ mạnh mẽ… thì chắc chắn

cha mẹ đã không phải gặp cảnh ngộ như thế. Vì vậy, vào cô nhi viện là cách anh

tự đầy đọa mình, anh cần phải tự trừng phạt chính mình.

Lăng

Lạc Trần chính là quà tặng bất ngờ mà Sở Kinh Dương có được. Anh phát hiện ra

cô bé nhỏ hơn mình ba tuổi này có một đôi mắt rất trong sáng, dường như không

thứ gì có thể khiến nó bị vẩn đục. Sở Kinh Dương cho rằng đó là sự ngây thơ. Vì

thế, anh muốn hủy hoại thế giới riêng của cô bé, muốn bước chân vào thế giới

đơn giản ấy, muốn cô cùng mình chịu đựng tất cả sự trừng phạt và cứu rỗi. Anh

dùng đủ mọi thủ đoạn để Lạc Trần không được người khác nhận nuôi. Nếu so sánh

sự man rợ giữa cô nhi viện và việc bị đầy ải ngoài biên cương, thì anh muốn được

cùng Lạc Trần lưu lạc ngoài biên ải, anh phải tìm ra được lối thoát cho tâm

trạng của mình lúc ấy.

Sở Kinh

Dương năm đó cũng đã từng cởi mở tâm sự với Lạc Trần, anh kể với Lạc Trần về

thân thế của mình, kể về người mẹ thông minh xinh đẹp, kể về người cha uyên bác

giỏi giang, thỉnh thoảng cũng có nhắc đến chuyện trường chuyện lớp, kể về những

danh hiệu, những vinh quang mà mình đạt được, kể cả những trò đùa tinh quái.

Nhưng tất cả những gì anh ta kể sớm đã bị che lấp, chôn vùi trong sự sợ hãi của

Lạc Trần.

Sở Kinh

Dương nhìn Lăng Lạc Trần vẫn run rẩy suốt từ khi nhìn thấy anh cho tới tận bây

giờ, bất giác bật cười. Xem ra hình ảnh tàn bạo của mình đã khắc sâu trong tim

cô ấy rồi.

Bây

giờ, Sở Kinh Dương đã khôn lớn trưởng thành, sẽ không làm những việc ấu trĩ như

ngày trước nữa. Đối với Lạc Trần, anh vẫn cảm thấy rất có lỗi. Cô đã lớn nhưng

da vẫn trắng mịn màng như hồi nhỏ, ánh mắt của cô ẩn chứa sự sợ hãi, còn xen

lẫn chút buồn bã. Tính cách của cô vẫn giống như hồi còn nhỏ, lơ đễnh nhu mì,

nhưng có phần nữ tính hơn.

Lạc

Trần không vì mấy câu nói tùy tiện của Sở Kinh Dương mà lập tức xóa tan được

nỗi sợ hãi đã ám ảnh bao lâu nay, nhưng cô biết mình không thể để lộ sự sợ hãi,

càng sợ, anh ta lại càng trắng trợn ngang ngược ức hiếp mình hơn, từ trước đến

nay vẫn luôn như thế.

“Tôi

không ghi thù gì anh cả, khi ấy chúng ta hãy còn nhỏ.”

Sở Kinh

Dương nhìn cô nói: “Anh vẫn luôn đi tìm em, nhưng không ngờ lại gặp em ở đây.

Anh học nghiên cứu sinh ở trường này, lập một công ty nhỏ cùng các bạn trong cô

nhi viện ngày ấy, làm chip điện tử”.

Lạc

Trần thầm tự cổ vũ mình: “Mình và anh ta đều đã lớn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t