
sau
khi nhìn kỹ, cô lại cảm thấy có chút thất vọng. Lâm Tự thân hình cao lớn nhưng
khuôn mặt chỉ xem như cân đối, duy nhất có một điểm nổi bật chính là khí chất
của anh, trầm tĩnh mà lạnh lùng, không ai có thể coi thường. Xem ra chẳng ai là
hoàn hảo cả, thân thế anh hiển hách như vậy, nếu có cả tướng mạo anh tuấn,
không chừng đến ông trời cũng phải ghen tị với người hiền tài.
Hài
lòng với lý giải của mình, Lạc Trần rất thoải mái nhìn thẳng vào mắt Lâm Tự.
Anh và người đàn ông lớn tuổi kia kẻ trước người sau lần lượt ngồi xuống phía
đối diện nhưng không ai nhìn cô.
“Tôi là
cố vấn pháp luật của Hoa Lâm, họ Vương. Đây là bản thỏa thuận, mời cô xem qua”,
người đàn ông lớn tuổi đẩy về phía cô một tập văn bản.
Tập văn
bản đó không dày, nội dung cũng hết sức rõ ràng, chỉ là việc công chứng tài sản
trước hôn nhân, quy định trách nhiệm và quyền hạn của hai bên, ngoài ra đưa thêm
những điều mà họ đã thảo luận trước đó vào thành từng điều khoản rõ ràng, cũng
không có cảm giác có sự ẩn dụ về mặt ngữ nghĩa. Trong đó có đặc biệt nhắc tới
vấn đề con cái nhưng Lạc Trần hoàn toàn không có ý định sinh con nên cô tự động
bỏ qua điều khoản này. Sau khi đọc xong một lượt, cô nói với luật sư Vương:
“Tôi không có ý kiến gì về bản thỏa thuận này, nhưng hy vọng có thể bổ sung
thêm một điều”.
Luật sư
Vương nhìn Lâm Tự. Tay trái của Lâm Tự đặt dưới cằm, chỉ giơ ngón trỏ ra hất
lên một cái, ý bảo cô thử nói ra xem.
“Tôi hy
vọng trong thời gian cuộc hôn nhân này có hiệu lực, có thể đưa em trai đến sống
cùng.” Hiệu lực, từ này
cô vừa đọc được trong bản thỏa thuận, tuy có vẻ trìu tượng, nhưng về mặt ý
nghĩa thì hết sức chuẩn xác, quan trọng là nghe rất chuyên nghiệp.
Luật sư
Vương nghiêng đầu qua nhìn Lâm Tự nhưng sắc mặt Lâm Tự chẳng thể hiện gì, không
đưa cho ông một chỉ thị nào.
“Vấn đề
này”, ông ta đành phải tự mình thận trọng trong cách dùng từ, “vì bây giờ cô
Lăng mới đề cập đến, dù có thể cho vào trong bản thỏa thuận, nhưng sẽ ảnh hưởng
tới rất nhiều những chi tiết có tính nguyên tắc bên trong nên tôi cần phải thảo
lại một bản khác. Vì thế, liệu có thể…”. Ông ta lại nhìn Lâm Tự, tên tiểu tử
thối đó vẫn không thay đổi sắc mặt, nếu không phải Lâm lão gia đích thân gọi
điện đến dặn dò ông phải tham gia vào thì ông cũng không rảnh lo mấy chuyện trẻ
con này.
Lâm Tự
cuối cùng cũng có chút tỉnh ngộ trong việc kính lão đắc thọ, anh nhướng mày
nói: “Em cứ ký vào bản này trước đi, còn những vấn đề khác, nếu cần thì sẽ lập
thành một bản phụ lục nữa”.
Lạc
Trần ký vào bản thỏa thuận theo lời anh. Con đường phía trước còn dài, chắc vẫn
còn rất nhiều những vấn đề khó khăn chưa được nghĩ đến!
Mấy
ngày nay Lâm Tự đã tìm hiểu rõ hoàn cảnh của Lạc Trần rồi. Anh muốn kết hôn,
thực sự cũng là tình thế bắt buộc, nhưng quyết định lấy Lạc Trần đúng là rất
ngẫu nhiên.
Tình
hình của nhà họ Lâm bây giờ chỉ có thể nói là ngoài mạnh trong yếu, không có
người kế tục. Doanh nghiệp kiểu gia đình một khi phát triển mạnh lên, đương
nhiên phải coi vấn đề huyết thống và tình thân là cầu nối, thế lực cũ ăn sâu
bám rễ rồi mới phát triển ra bên ngoài. Nhưng đến đời ông nội của Lâm Tự là Lâm
Chiêu lại không phát về đường con cái, chỉ có một trai một gái là Lâm Chí Đông
và Lâm Đoan Tử. Lâm Tự lại là con trai độc nhất của Lâm Chí Đông, vì thế có thể
được coi là ba đời đơn truyền.
Người
già mà, quan niệm cũng cổ hủ hơn. Mặc dù ủng hộ cho con cháu ra ngoài mở rộng
hiểu biết, học thêm những kỹ thuật tiên tiến của thế giới, nhưng quan niệm cổ
hủ trong cốt lõi thì không chịu thay đổi. Họ vẫn cho rằng sự hiếu thuận lớn
nhất chính là nối dõi tông đường, làm sao cho con đàn cháu đống. Lâm Tự từ khi
tốt nghiệp đại học cho tới nay phải nghe không ít những lời lải nhải dài dòng
của họ, thậm chí còn tới mức sắp xếp cho anh những cuộc xem mặt cả chính thức
lẫn không chính thức.
Utahchỉ
ngồi bên cạnh xem trò vui: “Anh nhanh chóng sinh cho họ một đứa cháu bên ngoài
là được rồi, có thằng con nối dõi thì anh coi như được giải phóng”.
Lâm Tự
không thèm để ý tới những lời đó, con cái có thể sinh tùy tiện như thế sao?
Sinh con ra rồi còn phải chăm sóc, dạy dỗ chúng cho tốt. Bản thân anh lớn lên
bên cạnh ông nội nên rất lạ lẫm với cha và mẹ kế. Mẹ, lại
là một từ càng xa lạ hơn.
Thành
gia rồi mới có thể lập nghiệp, Lâm Tự luôn coi trách nhiệm gánh vác sự nghiệp
của gia tộc là của mình, anh sống chính là vì cái trách nhiệm ấy, cũng chỉ có
thể tìm thấy ý nghĩa cho sự tồn tại của bản thân trong đó. Lâm Tự rất tự hào vì
mình là người nhà họ Lâm, cũng muốn trở thành niềm vinh quang cho dòng tộc.
Cảm
giác mà Lăng Lạc Trần mang lại cho anh giống như những gì mà Từ Man Chi nói,
bình tĩnh, nhưng cũng hơi cứng đầu.
Kết
hôn, nếu cưới phải một người suốt ngày dính chặt lấy mình thì thà rằng lấy ai
đó tính cách độc lập một chút cũng đỡ phiền hà hơn. Dù sao vợ cũng chỉ là để ở
nhà mà trưng bày thôi, làm người lớn trong nhà yên tâm là đủ rồi. Lâm Tự bị họ
quấy rầy làm phiền suốt từ năm mười tám tuổi cho